Chương 26

3.4K 283 25
                                    

Tia sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ hơi hé, mang theo hai phần se lạnh của mùa Đồng giá rét, và gió bấc vẫn lạnh thấu xương.

Thẩm Thanh Thu từ từ mở mắt, quay đầu nhìn ra ngoài trời tuyết phủ trắng ngói nhà đến xuất thần.

Ngoài cửa sổ hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng xào xạc bị gió thổi qua.

Trời mưa như trút nước suốt nửa tháng, thế mà có thể lập tức trong xanh dễ chịu.

Có lẽ mọi chuyện trên đời đều như thế, đến rồi lại đi, lúc nổi lúc chìm. Vốn cho rằng đi qua bóng đêm là ánh sáng rực rỡ, một bước rời khỏi, lại là núi cao vực sâu.

Dù đêm qua khó ngủ xoay qua xoay lại, Thẩm Thanh Thu hôm nay vẫn dậy sớm, giống như mấy tháng nay. Không phải vì chuyện gì, mà chỉ vì vật nhỏ trong bụng đói rồi.

Sau khi y hết những triệu chứng ốm nghén, ăn gì cũng được, sáng nào bụng cũng làm ầm lên vì đói.

Sau khi ra ngoài, Thẩm Thanh Thu không tự lo cho mình tốt được, giặt quần áo nấu cơm với y thật sự là rất khó khăn.

Y cũng muốn thuê mấy người về làm, ít nhất cũng để mình thoải mái hơn, không cần quan tâm mấy việc vặt.

Nhưng bụng nhanh chóng giấu không nổi, thôn này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, đến lúc bị người ta nhận ra cái gì, khó tránh việc một truyền mười mười truyền trăm. Việc mình giả thành phụ nhân, cũng có khi sẽ bị bại lộ, y không muốn bị người khác coi như yêu tà.

Càng nghĩ, cũng chỉ có thể tự chăm sóc mình.

Vạn sự mở đầu đều khó, với những việc thường ngày, Thẩm Thanh Thu không đến mức không biết, nhưng cũng không quen làm.

Khi y còn nhỏ không cần nghĩ tới mấy việc này, về sau làm phong chủ cao cao tại thượng, cũng chẳng đến tay y, đến khi trùng sinh lại bị Lạc Băng Hà nuôi đến vô dụng, mới chật vật như hôm nay.

Lạc Băng Hà...

Thẩm Thanh Thu nheo mắt, xốc chăn lên, không khí lạnh thấu xương làm y run lẩy bẩy, nhanh chóng ép mình ngừng run.

Y thở ra hơi trắng nhanh tay nhanh chân mặc y phục, cả người đều phát run.

Cái thời tiết chết tiệt này!

Nếu không phải vì thân thể không thể đi xa, y cũng chẳng muốn ở đây để suốt ngày chịu lạnh.

Thẩm Thanh Thu ngồi xuống trước bàn chải tóc, do dự một hồi, cầm lấy trâm gỗ của nữ tử búi tóc lên.

— Đây là y học trộm của một phụ nhân, nói láo là để búi tóc hộ thê tử.

Tu Nhã kiếm phong chủ Thanh Tĩnh Phong ngày xưa, sa đoạ đến nước này, cũng chỉ vì muốn sống an ổn, thật sự rất nực cười.

Nước từ hôm qua đã sớm lạnh như băng, lúc Thẩm Thanh Thu bê chậu nước xuống ngón tay lạnh tới phát đau.

Y giữ chậu đồng cẩn thận, cửa gỗ lâu năm kẽo kẹt mở ra, tiếng như lão nhân già sắp rời trần thế.

Hôm nay cửa gỗ đón luồng gió lạnh thấu xương lần đầu trong ngày, cũng đón luôn cả thanh niên tuấn mỹ vận hắc y vào tầm mắt.

[Edit] [Băng Cửu] Lồng Giam [Nhất Diệp Chi Chu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ