Chương 29

3.3K 267 20
                                    

Vốn, thân bất do kỷ, mình không quan tâm, bọn họ vẫn sẽ như thế.

Dáng vẻ Thẩm Thanh Thu suy sụp đứng giữa máu đỏ rực rỡ, Lạc Băng Hà sau lưng y cầm mảnh đá sắc bén, nhẫn tâm cắt lên trán hắn mấy trăm lần, máu me đầm đìa.

Lạc Băng Hà không nói hận y cái gì, nhưng hắn không thế giấu đến chết không gặp lại chứ?

Mộng Ma nói: "Ta thấy ngươi khắc với tiểu tử kia, khổ sở đau đớn thế nào hắn cũng chịu rồi, vẫn không buông bỏ được, ban đầu lão phu chẳng muốn quản các ngươi, nhưng dáng vẻ của hắn hơn nửa tháng nay, giày vò thống khổ, sợ là cái mạng nhỏ của hắn cũng chẳng giữ được!" Lão lườm Thẩm Thanh Thu một chút, hằn học nói: "Thanh niên mấy người, lão phu chẳng muốn quan tâm chút nào nhưng quấy rầy lão phu tu hành thì quá đáng lắm rồi!"

Tâm Thẩm Thanh Thu quay cuồng, quay đầu nghiêm nghị nói: "Hắn làm sao?!"

Mộng Ma "Xì" một tiếng, nói: "Tiểu tử kia... Hừm? Không ổn!"

Sắc mặt lão thay đổi, cảnh tượng xung quanh bỗng mờ ảo, xao động muốn tiêu tán.

Thẩm Thanh Thu không biết nơi này thay đổi có ảnh hưởng tới mình không, nhanh chóng cầm kiếm lên chặn ngang người, quát lên với Mộng Ma: "Xảy ra chuyện gì?!"

Mộng Ma vội vội vàng vàng nhảy từ đỉnh trụ đá xuống, đẩy Thẩm Thanh Thu không kịp đề phòng, Thẩm Thanh Thu chợt thấy hoa mắt, tất cả mọi thứ ở đây chợt vặn vẹo xoắn vào nhau, cuối cùng chuyển động cực nhanh, biến thàng một mảng trắng xoá.

Thẩm Thanh Thu nhìn mấy thứ loạn thất bát tao chuyển động trước mặt làm chóng mặt buồn nôn, đầu còn đang choáng váng nghe thấy câu nói cuối cùng của Mộng Ma ngày càng nhỏ: "Hắn tỉnh lại rồi! Có cơ hội khác lão phu sẽ tới tìm ngươi! Nhưng mà vẫn khuyên các ngươi nhanh mà chung sống hoà thuận đi! Hai tiểu tử đáng chết này! Làm khổ chết ma*!"

(*Câu này kiểu mình hay nói "làm khổ chết người" ấy, nhưng Mộng Ma có phải người đâu, nên thành "làm khổ chết ma" = ))))))

Thẩm Thanh Thu đỡ trán mắng to: "Lão già nhà ngươi! Có giỏi thì nói cho hết!"

Khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại liền thở mạnh một hơi, co người trên giường nhớ lại, cả người đều không cảm thấy thật, không đau không ngứa không mỏi không mệt, nhưng rất khó chịu.

Y nằm trên giường hồi lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ mới biết trời đã tối. Vừa lúc này, bụng bắt đầu quấy nhiễu, đang nghĩ nên làm gì ăn, lúc đứng dậy ngoài cửa chợt vang lên tiếng động rất nhỏ.

Thẩm Thanh Thu nheo mắt, lập tức xốc chăn lên, giày cũng không đi mà chạy xuống giường.

Tên tiểu súc sinh nhà ngươi thật giỏi! Ta không tin không tóm được ngươi!

"Cạch" một tiếng, cửa gỗ bị Thẩm Thanh Thu kéo mạnh ra, tiếng đập vào tường hết sức ồn.

Nhưng ngoài cửa lạnh lẽo trống vắng, không hề có người, chỉ có ánh trăng sáng rỡ chiếu xuống con đường lát đá.

"..."

Tay Thẩm Thanh Thu siết chặt cánh cửa đến trắng bệnh, tâm tình thay đổi rất nhanh khiến y vốn đang rất bực bội, giờ thành tức muốn ói máu.

[Edit] [Băng Cửu] Lồng Giam [Nhất Diệp Chi Chu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ