Thẩm Thanh Thu mơ mơ màng màng bị Lạc Băng Hà dắt đi hồi lâu, mới nhớ ra phải hỏi hắn đến lễ hội hoa đăng xem cái quỷ gì, bao nhiêu phố cũng đi hết rồi?
Ngẩng đầu nhìn Lạc Băng Hà, chợt nhận ra hắn đang chau mày, thỉnh thoảng lại ngó tứ phía, rõ ràng không quan tâm tới lễ hội.
Xung quanh huyên náo, đám lái buôn ồn ào cũng nữ nhân xì xào trò chuyện bỗng làm y rất nôn nóng, đi một đoạn đường dài như vậy, rốt cuộc hết kiên nhẫn dừng lại nhìn Lạc Băng Hà: "Sách, tiểu súc sinh, rốt cuộc chúng ta đến lễ hội hoa đăng này xem cái quỷ gì?"
Lạc Băng Hà cúi đầu nhìn y, cười nói: "Sao vậy, sư tôn mệt rồi?"
Thẩm Thanh Thu lườm hắn, ý tứ không cần nói cũng biết.
"Được rồi, vậy thì... ..." Hắn lại ngẩng đầu nhìn một vòng, cuối cùng chỉ vào sạp hàng náo nhiệt, nói: "Vậy đến bên đó đi." Dứt lời liền kéo Thẩm Thanh Thu sang bên kia.
Sạp hàng này không lớn, nhưng làm hoa đăng rất lạ, đặc biệt nhất là hoa đăng hình động vật, chế tác tinh xảo, còn rất giống, nên người tụ vào mua không ít.
Thẩm Thanh Thu nhỏ người, chỉ có thể nhìn thấy hoa đăng treo ở cạnh bàn, bên trên nhìn không thấy.
Lạc Băng Hà bế y lên, tiện tay lấy một hoa đăng hình con thỏ đùa y: "Tiểu sư tôn, ngươi thấy cái này có giống ngươi không?"
Con thỏ nhỏ tai dài đuôi ngắn, miệng nho nhỏ cùng thân thể tròn tròn sinh động như thật, đang nhai một ít cỏ, thập phần đáng yêu.
Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nói: "Không giống. Cút."
Lạc Băng Hà buồn cười, nói: "Không giống thì không giống."
Hắn đặt hoa đăng hình con thỏ xuống, lại lấy một cái khác, mỗi cái đều mang ra trêu chọc Thẩm Thanh Thu một chút, làm Thẩm Thanh Thu giận đến mặt nhỏ đỏ ửng.
Cuối cùng Lạc Băng Hà mua hoa đăng hình con nai, đưa cho Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu nhíu mày nghi hoặc hỏi: "Mua cái này làm gì?"
Lạc Băng Hà: "Chẳng lẽ sư tôn không thích? Vậy đệ tử mua thêm một cái khác." Dứt lời quay đầu nói với chủ sạp muốn mua thêm cái khác.
Kệ, Thẩm Thanh Thu giật giật vạt áo hắn, hắn nghiêng đầu qua mới nói: "Chỉ là thấy hơi lạ, vì sao lại là hình con hươu?"
Lạc Băng Hà cười thần bí, mập mờ nói: "Hươu tuy sinh ra ở nơi rừng núi, nhưng trời sinh hiền lành, vừa ngoan vừa nghe lời..."
Nghe vậy, Thẩm Thanh Thu ngửa đầu nhìn hắn, nhíu mày hỏi: "Ngươi có ý gì?"
Lạc Băng Hà nắm tay y, để y ngồi vững vàng trên tay mình, tuỳ ý đi nơi khác, vừa đi vừa trả lời: "Không có ý gì, chỉ mong tiểu sư tôn có thể ngoan ngoãn, đệ tử bớt lo."
Thẩm Thanh Thu giận, phẫn nộ nói: "Muốn bớt lo thì thả ta ra!"
"Không có khả năng, chơi như vậy mới vui."
"Lạc Băng Hà ngươi đồ súc sinh!"
"Tiểu sư tôn sao có thể thích mắng chửi người như thế?"