Hành động của Thẩm Thanh Thu đủ khí thế, các nói cũng đủ áp đảo, Lạc Băng Hà vừa tỉnh dậy đã bị y chế trụ trên giường.
Y lắc đầu một cái, cảnh vật xiêu vẹo trước mắt đã trở về bình thường, từ từ rõ ràng, Lạc Băng Hà cứng đờ nằm trên giường, mở to mắt nhìn y.
Tư vị này làm Thẩm Thanh Thu rất hài lòng, y giống như quay về dáng vẻ lão luyện khi xưa, mọi chuyện đều dễ dàng khống chế.
Nhưng mà hiển nhiên, ông trời trước giờ chẳng bao giờ thiên vị y.
Thẩm Thanh Thu vừa muốn mở lời, bỗng chau mày, cực kỳ khó chịu kêu "đau" một tiếng.
Lạc Băng Hà biến sắc, nhanh chóng ôm y mà xoay người, để y dựa vào bên tường, chân tay luống cuống muốn xoa bụng cho Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn, có phải lại đau bụng không?"
Thẩm Thanh Thu đau đến trán rịn mồ hôi lạnh, biểu cảm trên mặt cũng không nhịn được, y hơi nhăn mặt, khó khăn nói: "Bụng... Bụng cái gì mà bụng! Chân, chân đau muốn chết... Đau..."
Lạc Băng Hà nhanh chóng kéo chăn lên, đắp kín cho Thẩm Thanh Thu, một tay mò vào chăn, giữ bắp chân căng lên run rẩy của Thẩm Thanh Thu.
"Khoan khoan khoan khoan... Đừng chạm vào!"
Bắp chân bị chuột rút được nâng nhẹ lên, nháy mắt căng đau tê dại lan khắp người, thiếu chút làm Thẩm Thanh Thu đau muốn điên, khó chịu đến thở gấp cũng không nổi.
Lạc Băng Hà không nghe y nói, hai tay dùng lực vừa phải bóp bắp chân bị chuột rút kia, cau mày nói: "Nhịn một chút, xong ngay thôi."
Khoé mắt Thẩm Thanh Thu dính nước mắt, nhỏ giọng hít khí.
Y từng nghe nói nữ tử đang mang thai dễ bị chuột rút, nhưng y là nam tử, chuyện này chưa từng xảy ra với y, nên không để ý, ai biết đột nhiên liền bị, làm y không kịp đề phòng, khó chịu muốn chết không được muốn sống không xong.
Lạc Băng Hà xoa bóp cho y một lúc, chân y mới có lại cảm giác.
Thẩm Thanh Thu hít một hơi lạnh như băng, cảm thấy mình sống lại rồi, thấy có thể nói chuyện cho rõ ràng rồi.
Y vừa xoa lưng trong chăn, muốn hỏi Lạc Băng Hà mấy câu, ai ngờ tiểu súc sinh này lại định xuống giường.
Thẩm Thanh Thu nhăn mày, nhấc chân cản hắn, nói: "Ấy ấy ấy, tiểu súc sinh ngươi muốn đi đâu?"
Lại muốn chạy sao?
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Thu cảm thấy lửa giận lại về, nghĩ thử xem đánh ngất Lạc Băng Hà có khả năng hay không.
Lạc Băng Hà nhét chân y vào trong chăn, thấp giọng nói: "Ta đi đun chút nước nóng, dùng khăn ấm lau qua sẽ ổn hơn."
Thẩm Thanh Thu ngừng lại, sau đó không kiên nhẫn nguýt hắn một cái, nói: "Đi cái gì mà đi, không cho đi!"
Tốn thời gian!
Lạc Băng Hà ngừng lại, trèo lên giường, không nói gì mà đem chân Thẩm Thanh Thu nhét vào trong lòng.
Người hắn vẫn còn hơi nóng, chân Thẩm Thanh Thu để ngay nơi bụng săn chắc của hắn, hài lòng nheo mắt, rất ấm, y cũng không rút ra.