Chương 1: Lần Thứ Ba Trở Thành Thế Tử

6K 276 12
                                    

Hàn Tư Ân vừa mở mắt đã nhìn thấy màn trướng cùng bức họa quen thuộc, trong lòng khẽ cười, đôi mắt cùng khóe miệng đồng thời nhếch lên nụ cười chế giễu. Hắn chậm rãi rời giường, mà do thân thể bệnh tật liên tục nằm ở trên giường, cước bộ trở nên phù phiếm vô lực, mới đi vài bước đã có chút lảo đảo.

Cảnh tượng giống như trong kí ức của hắn, người hầu vốn phải túc trực lúc này đều đã lười biếng trốn đi mất, vậy nên động tĩnh của hắn không làm kinh động đến bất cứ ai.

Hàn Tư Ân bước đến trước mặt bàn thì dừng lại, bên cạnh bàn là chiếc bình phong bách điệp bay lượn cũ nát, trên bàn lại đặt một hòm vật phẩm cũ kỹ, hòm mới mở một nửa, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy khối bạc vụn bên trong, những vật còn lại bày biện hơi ngổn ngang.

Trong đó có một chén thuốc quá dễ nhìn thấy, trong chén còn dư lại bã thuốc, tản ra vị đắng ngắt của dược liệu, bên cạnh còn có một chiếc gương to như bàn tay, mặt gương phủ đầy một lớp bụi.

Từ những chuyện nhỏ nhặt như thế đã có thể thấy được, hạ nhân đối với chủ nhân của cơ thể này có bao nhiêu vô lễ, bao nhiêu tắc trách.

Hàn Tư Ân nhìn gương mặt quen thuộc trong gương, gương mặt này vốn vô cùng đẹp, giờ đây vì xanh xao nhợt nhạt mà gò má nhô ra, cực kỳ tối tăm quỷ dị. Lúc này gò má của hắn ở trong mắt người ngoài chẳng khác gì mấy cành cây khô chống đỡ lớp da, quá đỗi dọa người.

Hàn Tư Ân cười nhẹ một tiếng, tự vuốt gương mặt của mình, tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ diệu.

Chuyển tới chuyển lui, vẫn là gương mặt này, vẫn tên gọi Hàn Tư Ân. Lại nói, vẻ ngoài cùng tên gọi của gương mặt này giống hệt hắn, nhưng cơ thể này lại không phải cơ thể nguyên bản của hắn.

Hắn là người của thế kỷ hiện đại, còn người này là Thế tử ốm yếu của Hàn quốc công phủ ở vương triều Đại Chu. Không phải người của cùng một thời đại, thế mà hắn đã ba lần xuyên vào Thế tử của quốc công phủ.

Nghĩ tới đây, trong mắt Hàn Tư Ân hiện lên ý cười. Chỉ là con ngươi lại đặc biệt lạnh lẽo âm trầm, cho dù hiện lên ý cười, cũng khiến người khác lạnh sống lưng.

Hàn Tư Ân chậm rãi dựa vào cạnh bàn, thầm nghĩ, nếu đây là lần thứ ba xuyên thành Thế tử của quốc công phủ, vậy thì lần này phải sống tốt một đời, xem xem nơi này rốt cuộc có cái gì hấp dẫn lấy linh hồn của chính mình, chết đến ba lần cũng không để hồn phách của hắn tiến vào luân hồi.

Hắn ngược lại là rất muốn uống một bát canh Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà, lướt qua sông Vong Xuyên, quên đi hết thảy.

Hàn Tư Ân đã chết qua ba lần, ba lần đều là tự vẫn, hoặc là nói lần đầu tiên ảnh hưởng đến hai lần sau.

Ở thế kỷ hiện đại, Hàn Tư Ân là một cô nhi. Trước khi bị đưa đến cô nhi viện, hắn chỉ mơ hồ nhớ được cha mình lúc đó rất hoảng loạn, một mực căn dặn hắn không được dùng đến loại năng lực đó, cả đời này cũng đừng để người khác tìm thấy.

Sau đó, hắn bị một người xa lạ mang đi rất xa, ẩn giấu rất nhiều nơi, mỗi ngày đều ăn không đủ no, cho nên hắn thoạt nhìn nhỏ hơn so với người cùng lứa, cuối cùng bị vứt bỏ ở viện phúc lợi. Đó là ký ức mơ hồ cuối cùng của hắn về người thân.

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ