Chương 113

1.5K 123 17
                                    

Rõ ràng không phải là âm thanh của Hàn Tư Ân vang lên, thủ vệ tuần tra ngoài cửa nghe được, trong lòng căng thẳng, vội vàng tiến lên gõ cửa một cái, dò hỏi: "Thế tử, người không sao chứ?"

Hộ vệ đi theo đều yêu thích gọi Hàn Tư Ân là Thế tử, mặc dù hắn đã được hoàng đế phong thành tuần tra sứ, cũng không có ai gọi hắn là đại nhân. Ở trong mắt bọn họ, gọi tên một cái quan chức căn bản không sánh được lực uy hiếp của hai chữ Thế tử này.

Bên trong phòng trầm mặc một chút, ngay tại lúc thủ vệ không nhịn được định chạy lên phá cửa xông vào, âm thanh của Hàn Tư Ân chậm rãi vang lên, hắn nói: "Không có gì, tất cả lui ra." Thủ vệ nghĩ không biết có phải do lỗ tai của mình có vấn đề hay không, luôn cảm thấy lần này Hàn Tư Ân mở miệng, âm thanh có chút trong trẻo.

Thủ vệ âm thầm lắc lắc đầu, nói tiếng vâng, liền dẫn người tiếp tục đi tuần tra.

Sau khi âm thanh của Hàn Tư Ân vang lên, Bạch Thư mới phản ứng được tình hình trước mặt, y nhất thời có chút tay chân luống cuống cùng Hàn Tư Ân nhìn nhau.

Mặt nạ của Hàn Tư Ân còn đang chìm chìm nổi nổi trong nước, mặt mày của hắn ánh vào trong mắt Bạch Thư. Bạch Thư vẫn luôn biết dung mạo của Hàn Tư Ân rất đẹp, mặc dù là những năm đó da dẻ của hắn khô gầy ố vàng, nhưng y biết người nọ thực rất đẹp.

Hiện tại, Hàn Tư Ân rốt cuộc cũng biến thành dáng vẻ đẹp đẽ trong đầu y, không, phải nói là so với tưởng tượng của y còn đẹp hơn. Ngọc thụ lan chi, dung mạo điệt lệ, gương mặt kiệt ngạo thanh lãnh, thân thể trong nước thoạt nhìn như gầy yếu mà nhìn lại lại có chút rắn chắc.

Thân thể trong nước... Sau khi đầu óc của Bạch Thư kịp phản ứng lại những gì mình đang nhìn thấy, thần sắc có chút hoang mang.

Hắn dời mắt, loạng mò từ trong y phục lấy ra một củ nhân sâm to như củ cải, hơi mang theo mấy phần vội vàng nói: "Cái kia, ta nghe nói thân thể huynh không được tốt, ta chỉ là muốn... Muốn đưa cái này cho huynh thôi. Ta ở ngoài cửa sổ không nghe thấy âm thanh của huynh, nghĩ là huynh đang ngủ, không nghĩ tới... Không nghĩ tới huynh... Huynh đang tắm."

Bạch Thư nhìn thấy ánh mắt của Hàn Tư Ân dịch đến nhân sâm bất động trên tay mình, y không tự chủ gãi đầu một cái, có chút ủ rũ nói: "Cái này hơi nhỏ, ta tìm rất lâu, chỉ tìm được cái này, huynh... Huynh đừng ghét bỏ."

Ánh mắt của Hàn Tư Ân từ nhân sâm trong tay Bạch Thư chuyển sang vạt áo của y, nơi vạt áo, còn gấp nếp nhăn, lại còn dính cả bùn đất.

Nghĩ đến những thứ đồ trong nhà kho của mình ở kinh thành, Hàn Tư Ân rũ mắt, nhạt tiếng nói: "Làm sao mấy năm không gặp, tật xấu nhảy cửa sổ này của ngươi vẫn không thay đổi được thế? Có vẻ như là không học được mấy phần kỷ luật trong quân nhỉ."

Tuy rằng khi Hàn Tư Ân nói mấy câu này, âm thanh không có nhẹ nhàng, nhưng Bạch Thư cảm thấy hắn không hề tức giận.

Y trầm mặc một chút, thành thật nói: "Lúc ở kinh thành đã quen ở cùng huynh như thế. Thân phận bay giờ của huynh không như trước, nếu như ta muốn gặp, cũng không phải rất dễ dàng, may là ta có võ công giỏi, hỏi thăm được chỗ ở của huynh, liền tìm tới."

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ