Chương 34

1.8K 150 2
                                    

Đối mặt với lời thừa nhận thẳng thắn của Lý Trung, Nguyên Thanh đang dùng khăn mùi soa lau tay liền dừng lại. Hắn thu hồi khăn mùi soa cất vào trong ngực, đứng dậy đi tới trước mặt Lý Trung, cau mày, ngữ khí mang theo vài phần bất mãn: "Lý đại nhân thừa nhận? Không phải nói thư sinh từ trong xương cốt đều rất ngang ngạnh sao?"

Lý Trung thấp giọng cười nhẹ hai tiếng, nhìn Nguyên Thanh nói: "Tuy rằng Ti lễ giám từ trước đến giờ dùng hình nổi danh, nhưng ta không sợ. Ta vốn dĩ cũng không muốn thừa nhận, nhưng nhìn thấy người hại ta rơi vào cảnh như vậy, ta đột nhiên nghĩ thông suốt rồi. Cảm thấy không còn lý do gì che chở tam hoàng tử, ai bảo hắn và Hàn thế tử là biểu huynh đệ, ta tội gì vì tam hoàng tử mà lần nữa chịu hình của Ti lễ giám?"

Nguyên Thanh bị Lý Trung đại nghĩa lẫm nhiên thẳng thắn nói cho ngơ cả người, hắn nhìn về phía Hàn Tư Ân ngồi nghiêng ở bàn trước, nghĩ đến địa vị của người này trong lòng hoàng đế, mở miệng có chút cung kính nói: "Thế tử cảm thấy có cần dụng hình nữa không?"

Hàn Tư Ân nghe vậy da mặt cũng không động, nói: "Nếu thừa nhận, vậy thì tỉ mỉ viết ra cách thức liên lạc cùng những giao dịch đã làm với tam hoàng tử, sau đó ký tên đồng ý đi."

Nguyên Thanh nghe Hàn Tư Ân nói, trong lòng có chút than thở, các loại thủ đoạn chính mình học được cũng không có dùng trên người Lý Trung. Hắn hướng về Lý Trung nói một câu: "Nếu đã như vậy, Lý đại nhân, chúng ta bắt đầu đi." Nói xong lời này, hắn quay người về chỗ ngồi.

Lý Trung nhìn thấy sự tình không giống kịch bản mà hắn tưởng tượng, cực kỳ không cam lòng, liền đối với Hàn Tư Ân tức miệng mắng to: "Ngươi là tên ma ốm không sống hơn thành niên, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể làm gì được ta?"

Hàn Tư Ân lần này rốt cục cũng để mắt nhìn hắn, con ngươi có chút hứng thú, hắn chậm rãi đứng lên đi tới bên người Lý Trung, ngồi xổm xuống, nhìn Lý Trung cười nói: "Ngươi chửi ta như vậy là muốn chọc giận ta, khiến ta không nhịn được mà dụng hình, sau đó chính ngươi sẽ tự sát, đẩy hết mọi chuyện lên đầu ta đúng không?"

Lý Trung trên mặt bất biến, mím môi nhìn chòng chọc vào hắn.

Hàn Tư Ân tiếp tục ôn hòa nói: "Ngươi nguyện ý khai, thì bắt đầu nói đi, đừng lãng phí thời gian lẫn nhau, nếu không nguyện ý, ngươi cứ tiếp tục thụ hình, chúng ta ngày mai sẽ trở lại. Chỉ là tính khí hoàng thượng chắc ngươi cũng biết, Lý phủ của ngươi hẳn là xong đời. Thế nhưng lỡ như ngươi nói ra việc khiến hoàng thượng không cao hứng, dòng dõi Lý gia các ngươi sẽ phải chịu khổ, sợ là nam nhân đời đời kiếp kiếp phải làm kẻ hầu, nữ tử đời đời kiếp kiếp làm nô, người hầu nô tỳ chỉ có thể tùy ý bị người xử trí mua đi bán lại, sống chết không do mình nắm giữ. Nếu ta là ngươi, nhất định sẽ thành thật khai ra, nói không chừng còn có thể đi đày ba ngàn dặm, tuy rằng mang tội trên mình, nhưng người của Lý gia các ngươi vẫn mang họ Lý, tiết thanh minh còn có thể đốt cho ngươi ít vàng mã."

Lý Trung nghe vậy, sắc mặt rốt cục cũng thay đổi. Hàn Tư Ân đứng lên chớp mắt, Lý Trung bỗng nhiên ói ra máu, nếu không phải Hàn Tư Ân đứng lên nhanh, máu này nhất định đều phun lên y phục của hắn. Lý Trung thấy tình huống như thế liền nghĩ đến cảnh tượng mật thất bị mở ra, thầm nghĩ, lẽ nào đây là ý trời?

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ