Chương 62

1.6K 157 24
                                    

Tuy rằng trước khi xuất giá trưởng công chúa đã biết Phương Điền không dễ nhìn, thế nhưng cuối cùng vẫn gả cho Phương Điền. Nói cho cùng, trưởng công chúa nàng cũng không được lòng tiên hoàng.

Mẫu thân của trưởng công chúa là một quý nhân, bình thường bồi hoàng hậu. Chỉ là mệnh không được tốt, trong hậu cung là người đầu tiên mang thai, nhưng lại sinh được nữ nhi. Nhưng sau khi sinh hạ trưởng công chúa liền khó sinh mà chết, địa vị của bà trong lòng tiên hoàng không quá cao, chết rồi tiên hoàng liền quên mất.

Trưởng công chúa tuy là đứa con đầu tiên của tiên hoàng, trước mặt tiên hoàng cũng không phải cực kỳ được sủng ái.

Lúc nhỏ trưởng công chúa trải qua không quá thuận lợi, thường thấy hậu cung câu tâm đấu giác. Nàng gan lớn, không nghĩ sẽ để cả đời mình bị người lãng phí, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, liền lén lút tìm chỗ dựa cho chính mình, chính là thái hậu hiện nay.

Cho nên, ở thời khắc mấu chốt hoàng đế đương nhiệm muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nàng tự nguyện vì hắn tìm người trợ giúp. Mà ở thế giới này, mối quan hệ có sự trợ lực lớn nhất chính là thông gia.

Ở triều đại này, công chúa xuất giá, phò mã cũng có thể tham dự triều chính.

Sau khi gả cho Phương Điền, vì để vững vàng khống chế tâm Phương Điền, ngược lại trưởng công chúa nguyện ý cùng hắn trải qua một đoạn thời gian nhu tình mật ý.

Sau khi đương nhiệm hoàng đế thành công trở thành chủ nhân Đại Chu, trưởng công chúa cũng thành công thần. Sau đó khi nhìn Phương Điền, khi nghe được lời đàm tiếu, trong lòng trưởng công chúa thỉnh thoảng lại có cảm giác khó chịu.

Nàng là công chúa đương triều cao quý, tuy rằng không được sủng ái, nhưng ở hậu cung cũng thường thấy người đẹp, nhìn quen thiếu niên anh tuấn rồi. Trước khi gả nàng cũng cực kỳ thủ lễ, nhưng thỉnh thoảng những đêm không ngủ được, lại lén tưởng tượng trượng phu của mình phong thái ra sao, hai người sẽ dưới ánh trăng đánh đàn, ngâm thơ đối thơ như nào.

Kết quả trượng phu của mình lại có dáng dấp như vậy, trên mặt trưởng công chúa không hiện ra, nhưng trong lòng lại biết, vô số người đang cười vào mặt nàng.

Hơn nữa xuất thân Phương mẫu không cao, thân là thôn phụ, tính cách không quy củ, làm người lại quá mức ngu muội, lỗ tai cực nhuyễn, thường ở trước mặt nàng chơi xấu khóc lóc om sòm. Luôn muốn lên mặt với nàng, trưởng công chúa ban đầu còn có thể nhẫn nại, sau khi đắc thế, nghĩ đến việc này liền đối với Phương Điền càng ngày càng không nhịn được.

Phương Điền tuy rằng biết chữ không nhiều, thế nhưng có tôn nghiêm của bản thân, hắn thấy trưởng công chúa lạnh nhạt, cũng không cố ý tiến lên tự chuốc nhục nhã.

Phương Điền là người có đầu óc cực kỳ linh quang, là người tài khó có được, thời điểm biên quan có chiến tranh, hoàng đế đối hắn vẫn vô cùng coi trọng.

Chỉ bằng này điểm, trưởng công chúa cũng không thể cùng Phương Điền triệt trở mặt. Chỉ là, những khi ở chung của hai người liền bắt đầu nhạt nhẽo. Trong thời gian đó, trưởng công chúa vẫn không mang bầu, Phương mẫu vì thế rất là bất mãn với nàng, mỗi lần gặp, trong lời nói đều là thô tục bất kham.

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ