Chương 88

1.5K 138 16
                                    

Mỹ nhân này thật đẹp, toàn thân toát ra một luồng thanh lãnh. Lúc này nàng thay Nguyên Bảo làm những công việc thường ngày, đang mài mực cho hoàng đế, năm ngón tay trắng mịn thon dài càng nổi bật trên màu nước đen kịt.

Chỉ là mỹ nhân này đương nhiên là thái hậu tìm, theo những lời trong lòng của mỹ nhân này, nàng vốn là nữ nhi của một gia đình nghèo khó ở ngoại ô, thời điểm thái hậu dâng hương ở Phượng Thiên sơn, nàng cũng tới dâng hương, sau đó liền lọt vào mắt thái hậu.

Nhà nàng nghèo, thân thể phụ thân không tốt, bữa ăm mỗi ngày đều là lại thức ăn kém nhất, lúc đó nàng mắc bệnh còn gầy gò, ốm yếu. Sau này, nhà nàng được thái hậu cho một số ngân lượng rất lớn liền rời đi kinh thành, đương nhiên khi đó bọn họ cũng không biết người này là thái hậu, chỉ nghĩ là phu nhân nhà quyền quý nào đó coi trọng nha đầu nha họ, mua về làm nha hoàn mà thôi.

Thời điểm người nhà rời đi nàng rất thương tâm, nhưng có thương tâm ra sao đi nữa cũng không thể trơ mắt nhìn người nhà chết đói, không bạc để tiêu.

Sau khi thái hậu mua nàng lại liền cải danh gọi An Kỳ, vẫn luôn được người nuôi bên ngoài cung, mỗi ngày đều có người tận lực dạy dỗ để thay đổi hành vi cử chỉ hàng ngày của nàng.

Tỷ như, làm sao ngồi, làm sao đứng, làm sao mở miệng nói chuyện, ánh mắt nhìn người như nào, đều bị dạy dỗ rập khuôn. Những năm này nàng vẫn luôn sống như thế, liền ngay cả ra ngoài gặp người khác cũng bị người giám thị.

Mà nàng cũng không gặp lại vị phu nhân quyền quý đã mua mình kia, mãi đến tận hơn một tháng trước, nàng bị lén lút đón vào cung, mới biết người kia là thái hậu đương triều.

Thái hậu chỉ nói cho nàng, bảo nàng ở ngự hoa viên va phải hoàng đế, liền sẽ có vô số vinh hoa phú quý, chỉ cần nàng có thủ đoạn, vậy cả nhà nàng đều sẽ bởi vì có nàng mà ôm lấy vô hạn vinh quang.

An Kỳ nghe thấy thái hậu muốn chính mình đi tính kế hoàng đế, nàng rất sợ sệt, nhưng tất cả những gì của nàng đều nằm trong tay thái hậu, lại nghĩ tới những ngày tháng trước đây, nàng không thể không tuân theo thái hậu.

May là hoàng đế dù đã hơi lớn tuổi, nhưng cũng không quá dọa người như trong tưởng tượng.

Lúc này Hàn Tư Ân có hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không phải nghi hoặc An Kỳ vì sao có thể dễ dàng được hoàng đế để mắt. Thái hậu ra tay, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối, mỹ nhân này và những người khác bất đồng, mà từ trong lòng hoàng thượng có thể nghe ra, hoàng đế cảm thấy An Kỳ này giống như Hoàng quý phi Vương Anh năm đó.

Không chỉ là dáng người giống, mà khí chất thanh lạnh quanh thân kia lại càng giống, chỉ là ánh mắt nhìn người khác của An Kỳ là đơn thuần sạch sẽ, mà Vương Anh nhìn về phía người khác chính là lạnh lẽo, cỗ lãnh ý này khiến y thoạt nhìn thật cao cao tại thượng.

Mà nghi hoặc trong lòng Hàn Tư Ân chính là, dung nhan của An Kỳ này hắn cảm thấy có chút quen mắt, vì vậy hắn liền nhiều mở to hai mắt nhìn dáng dấp thanh lãnh của An Kỳ đứng sau hoàng đế. Hai mắt khép xuống, Hàn Tư Ân đột nhiên nghĩ đến, khuôn mặt An Kỳ khá giống với bức chân dung mà Bạch Thư vẽ hắn.

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ