Chương 133

1.5K 119 8
                                    

Sau khi Cơ Lạc cùng Hàn Tư Ân nói đền việc hồi kinh cũng không đề cập đến đề tài nào khác, trong sân lập tức trở nên trầm mặc. Cơ Lạc có chút không chịu được bầu không khí như vậy, hắn nhịn kích động muốn xả cổ áo, nói: "Ta sẽ ở sát vách, thời gian hồi kinh vẫn còn, nếu như còn sót vấn đề, chúng ta nhớ được sẽ chậm rãi thương lượng."

Hàn Tư Ân gật gật đầu, khẽ mỉm cười, ôn hòa nói: "Thái tử điện hạ vừa tới Tây Cương, một đường bôn ba mệt nhọc, phải nghỉ ngơi thật tốt mới phải." Biết rõ Hàn Tư Ân đang nói khách sáo, nhưng Cơ Lạc lại cảm thấy, nếu như Hàn Tư Ân thật muốn cho một người mặt mũi, cho dù là mặt mày lãnh ngạo, nhưng dù sao nói ra cũng khiến lòng người thoải mái.

Cơ Lạc nghĩ như vậy, trên hành động lại thuận Hàn Tư Ân nói đứng lên, hướng Bạch Thư đang nhìn mình chằm chằm gật đầu một cái, mặt mày Bạch Thư khẽ nhúc nhích, sắc mặt bình tĩnh. Nói đến chuyện Bạch Tuấn cùng thái hậu tư thông, hại chết phụ phi Cơ Lạc Vương Anh, dựa theo lẽ thường tới nói, Cơ Lạc là phải có chút kích ứng với hai huynh đệ Bạch gia.

Quan hệ giữa Bạch Văn Hãn cùng Bạch Thư với Bạch Tuấn rất tệ, quan hệ đời trước giữa Cơ Lạc cùng Bạch Văn Hãn lại mười phần thân mật, thế nên chút ngăn cách này là không có. Thêm vào hai năm qua Cơ Lạc âm thầm gián tiếp hết mực để tâm đến hai huynh đệ Bạch gia, còn khiến Bạch Văn Hãn đối với hắn có chút trung thành.

Thứ như tạo hóa này, ai cũng không nói chắc được.

Cơ Lạc cảm khái trong lòng, chỉ là bước chân rời đi cũng không có dừng lại. Từ đầu đến cuối, Cơ Lạc đều không nhắc tới lên việc Hàn Tư Ân phong hàn không thể đứng dậy, lúc bọn họ nói chuyện, thái độ của hắn đối với Hàn Tư Ân cũng không giống như là Thái tử đối với thần tử, ngược lại là so với quan hệ quân thần bình thường có thân mật mấy phần.

Hàn Tư Ân thường xuyên không nghe được tiếng lòng của Cơ Lạc, cũng không muốn suy đoán hắn hành động như thế có mấy phần chân tâm. Sau khi Cơ Lạc rời đi, hắn từng ngụm từng ngụm uống nước trà đắng chát.

Lá trà là loại trà bình thường nhất mà thương nhân buôn bán ở Tây Cương, rất thô ráp, sau khi uống xong, có chút mắc lại cổ họng, vị đắng còn lan tràn quanh thân, cũng không ngon bằng những loại trà sau khi uống xong sẽ lưu lại vị ngọt, mà Hàn Tư Ân cũng rất yêu thích loại trà thô như vậy.

Những thứ đắng chát càng khiến người có thể ghi nhớ khắc sâu.

Bạch Thư chờ Hàn Tư Ân uống xong một chén trà, đôi mắt y hơi động, nhìn như hờ hững hỏi: "Hàn Tư Ân, năm đó khi ta và ca ca ta đến Tây Cương, trên thánh chỉ của hoàng thượng có phải là nói, chúng ta không được vào kinh?"

Hàn Tư Ân nhẹ nhàng thả xuống chén trà ừm một tiếng, coi như là cho một câu trả lời khẳng định. Bạch Thư mím môi, có chút quật cường nói: "Vậy nếu như hiện tại ta đồng thời hồi kinh với huynh, bị hoàng thượng biết được có phải là sẽ chết?"

Hàn Tư Ân chớp chớp mí mắt, nheo lại hai con mắt hẹp dài, hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

Bạch Thư nở nụ cười khẽ, ngữ khí mang theo mấy phần nhẹ nhàng, hắn nói: "Hàn Tư Ân, ta cảm thấy ta sẽ không chết, bởi vì huynh sẽ che chở ta, chỉ là ta sẽ không làm huynh khó xử." Nói đến chỗ này, Bạch Thư dừng lại, lại nói: "Hàn Tư Ân, thương thế của ta đã tốt lắm rồi, những ngày qua ca ca của ta khẳng định là rất lo lắng, ta ngày hôm nay trở lại nhìn hắn, chờ hai ngày nữa ta lại trở lại thăm huynh."

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ