Chương 104

1.7K 131 8
                                    


Trong mấy đạo thánh chỉ của hoàng đế cũng không nhắc đến việc xử trí Bạch Ân, Hàn Tư Ân ngược lại là có thể hiểu được tâm thái của hoàng đế. Không quản hoàng đế muốn xử trí Bạch Ân ra sao, cũng sẽ không cố ý đem hắn đơn độc tách ra.

Hoàng đế có thể trên thánh chỉ viết Bạch gia nghiệp chướng nặng nề, đã là vô hình trung biểu lộ ra cơn giận của hắn, quá đáng hơn, hắn không thể làm. Bất kỳ triều đại nào đều có một vài người suy nghĩ linh tinh, tâm tình biểu lộ quá rõ ràng sẽ khiến người có suy nghĩ khác, nói không chừng những bí mật muốn tận lực che giấu này còn sẽ bị người đào ra.

Về phần thái hậu, Hàn Tư Ân nghĩ, sợ là cả đời này bà ta cũng không thể ra khỏi cung điện. Kỳ thực Hàn Tư Ân cảm thấy thái hậu thật sự là quá tự tin. Bà ta nghĩ là những thân binh bà ta âm thầm nuôi dưỡng kia, vẫn có thể trung thành để bà ta tùy ý sử dụng sao? Thực sự là làm thái hậu quá lâu, quá mức cao cao tại thượng rồi.

Hoàng đế e rằng nhất thời bị ý định đồng quy vu tận của bà ta đe dọa, tạm thời sẽ bỏ qua cho Bạch Ân.

Thế nhưng thời gian lâu dài, một thái hậu thất thế, một người ở hậu cung mà thế lực nhà mẹ đẻ hoàn toàn biến mất có thể có bao nhiêu thế lực? Còn nữa, chuyện thích khách vẫn luôn không có kết quả, nhưng bây giờ hết thảy chứng cứ đều chỉ về thái hậu, hoàng đế chỉ cần có thể cạy miệng những người kia, tất cả thế lực của thái hậu liền bị hoàn toàn phế trừ.

Nếu như hoàng đế có lòng dạ ác độc hơi ác độc một chút, cung điện của thái hậu là có thể giống như lãnh cung, người ở bên trong sẽ không phải thái hậu cao cao tại thượng nữa, chỉ là một lão thái thái bình thường, nói không chừng còn có thể là một lão thái thái đáng thương nữa kìa.

Năm đó hoàng đế nhu nhược, nhưng từ lúc Vương Anh chết đi, lại không có thái hậu cản trở, hắn ở trên triều đình tuy rằng vẫn tương đối nhân từ có thể nghe theo ý kiến của đại thần, nhưng rốt cuộc vẫn nếm trải qua dư vị có một không hai. Thêm vào một năm qua, Hàn Tư Ân ở trên triều đình khuấy lên phong vân, hoàng đế ở phía sau ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, ngày tháng trải qua mười phần thư thái.

Thái hậu mấy năm qua là trong lòng muốn tác yêu, vì Bạch Ân nuôi dưỡng một ít cái gọi là thân binh. Thế nhưng dù sao thời gian bà ta có ý nghĩ này cũng không lâu lắm, bên trong thân binh cũng không phải người người đều trung tâm.

Về phần phong thư trong tay thái hậu kia, chờ hoàng đế triệt để nắm giữ bà ta trong lòng bàn tay, ai đứng trước đầu sóng ngọn gió còn chưa chắc đây.

Đương nhiên, những chuyện này Hàn Tư Ân cũng chỉ là tùy ý nghĩ qua trong đầu, liền chợt lóe lên.

Trong kinh đột nhiên xuất hiện đại sự như vậy, phòng giam của Hình bộ cùng đại lý tự đều chở đầy người, người hỏi thăm tin tức suýt chút nữa đem đại lao của Hình bộ cũng hỏng luôn rồi, nhưng Hình bộ cùng đại lý tự cũng chỉ giam giữ hạ nhân của phạm quan, không phải là người trong cuộc.

Những người trong cuộc kia, đều bị thân tín của hoàng đế canh giữ bên trong thiên lao, không ai hỏi thăm được trong cung đến cùng xảy ra chuyện gì.

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ