Chương 5: Vùng Đất Dơ Bẩn

2.7K 210 17
                                    

Hàn Tư Ân vừa dứt lời, không chờ những người khác phản ứng, Bích Hoa đã cắn răng quỳ trên mặt đất nói: "Lão gia minh giám, lúc đó chính là nô tỳ hầu hạ Thế tử dùng bữa, Đổng ma ma bắt Thế tử uống thuốc. Thế tử gia nhìn thấu gian kế của bà, bắt bà ta tự mình uống hết chén thuốc kia, nào ngờ độc tính quá nặng, Đổng ma ma uống xong đã biến thành câm. Bà ta thấy sự tình bại lộ còn tàn độc muốn giết chết Thế tử. Thế tử luôn đối đãi với Đổng ma ma không tệ, Đổng ma ma dĩ nhiên lại ác độc như thế. Thế tử thân thể yếu ớt vốn còn cho là trời sinh, không nghĩ tới mối họa căn nguyên lại xuất phát từ Đổng ma ma, Thế tử những năm này luôn luôn kính trọng Đổng ma ma, nay xảy ra chuyện như vậy, nhất định rất đau lòng."

Bích Hoa nói rất nhanh lại rất mạch lạc, mọi người ở đây đều nghe rõ ràng, chỉ là nghe đến câu nói sau cùng kia, bọn họ lại nghĩ tới người hành hạ Đổng ma ma, thực sự không nhìn ra Hàn Tư Ân có chút nào đau lòng.

Mà Hàn Tư Ân theo Bích Hoa nói, trên mặt lại đúng lúc lộ ra biểu tình khổ sở phức tạp.

Đối với việc diễn trò này, trong lòng hắn cảm thấy đặc biệt buồn cười, hai đời trước hắn chỉ muốn nhanh chóng xử lý hết chuyện trong phủ, tránh bỏ lỡ đầu thai của mình. Hắn chưa từng có ý định cùng người khác diễn kịch, đời này ngược lại muốn thử cảm giác này một chút.

Hàn Tư Ân còn nhớ đời trước, lão phu nhân vì hắn sử dụng thủ đoạn quá mức thô bạo, còn tự đắc nắm được nhược điểm của hắn, trực tiếp nói hắn bất hiếu, bắt Hàn Trác phế bỏ địa vị Thế tử của hắn, đồng thời còn muốn gạch tên hắn ra khỏi gia phả Hàn gia.

Nếu không phải Hàn Trác tự mình không muốn làm như vậy, hắn nhất định đã bị xóa tên khỏi gia phả.

Đương nhiên, Hàn Tư Ân đối với việc xoá tên hay không căn bản không để ý. Chỉ là hiện tại, hắn nghĩ tới sau này bản thân còn cần tìm cái cớ thật hay, cho dù làm ra những chuyện khiến Hàn gia mất mặt, những người này cũng không thể không uất ức mà nuốt trôi cục tức, hơn nữa còn phải cười nói hắn có lý, nghĩ như thế nào cũng thật sảng khoái, cũng rất thú vị.

Cho nên, đời này Hàn Tư Ân không những không để chính mình chịu thiệt, còn chuẩn bị ngồi xuống xem người nhà họ Hàn chơi trò lật mặt.

Hàn Tư Ân mang theo mấy phần thất vọng, oan ức khiến những người ở đây đều cảm thấy có chút quái lạ, bọn họ nhìn thân thể Hàn Tư Ân gầy yếu ốm đau bệnh tật cùng vết thương trên tay hắn, lại nhìn Đổng ma ma bị hành hạ thê thảm, nội tâm có chút mâu thuẫn.

Những quan chức, thư sinh văn nhược nhìn thảm trạng của Đổng ma ma là do Hàn Tư Ân tự mình động thủ, sắc mặt không dễ nhìn lắm, trong lòng chụp ngay cho Hàn Tư Ân cái danh tàn bạo.

Mà những quan chức khác lại suy nghĩ. Dưới hoàn cảnh như thế nào mà ngày ngày hạ độc đều không bị phát giác? Mỗi lần ngự y bắt mạch làm được gì? Nhũ mẫu này thậm chí còn muốn hạ độc thủ là vì cái gì?

Có người nhớ tới quan hệ giữa các chủ tử trong quốc công phủ, trong lòng hiểu ra.

Hàn Trác đương nhiên cũng có thể nghĩ tới những chuyện này, chỉ là hắn cũng không hề biện giải, chỉ trố mắt nhìn Hàn Tư Ân, đầy hổ thẹn, bất an cùng đau lòng, sau một hồi, hắn tựa như than thở mà thấp giọng nói: "Ngươi từ trước đến giờ kính trọng Đổng ma ma, bà ta..." Nói tới đây, trọng giọng điệu của Hàn Trác lại bao hàm bi thiết, tựa hồ không biết nên mở miệng nói tiếp như thế nào.

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ