Chương 90

1.5K 133 6
                                    

Thời điểm Hàn Tư Ân biết được tin tức này, Cơ Lạc cùng Cơ Dung đã vào cung tiến hành giằng co rồi. Chỉ là việc này dù sao cũng liên quan đến cơ mật hoàng gia, người bình thường không biết được.

Hàn Tư Ân cũng là từ trong lòng Hàn Trác mà nghe được, Hàn Trác từ trong cung hồi phủ, liền vội vội vàng vàng đi vào việc của lão phu nhân. Trong lòng hắn tâm tình cuồn cuộn, mới không nhìn thấy Hàn Tư Ân cùng Hàn Minh Châu đang trong đình đài bên cạnh sơn giả.

Lúc đó, Hàn Tư Ân đang cùng Hàn Minh Châu tùy ý nói chút: "Cơ Lạc hai ngày trước tới tìm ta, nhắc đến Thế tử Ung quận vương Cơ Việt, ngươi cảm thấy thế nào?"

Hàn Tư Ân nói thẳng ra, Hàn Minh Châu sửng sốt một chút mới hiểu rõ ý tứ của hắn. Chớp mắt, sắc mặt Hàn Minh Châu ửng đỏ, hai con mắt lóe sáng rực rỡ động nhân. Đôi tay cũng giống như tâm tình của nàng, vắt khăn tay qua lại, sau một hồi nàng thấp giọng nói: "Muội cũng không biết."

Thái độ của Cơ Lạc, nàng đã thông qua Vương lão phu nhân mà biết được, đối với chuyện này có chút thất vọng, nhưng cũng không có thương tâm khổ sở. Hiện tại Hàn Tư Ân nhắc đến Cơ Việt, nàng tự nhiên hiểu đây là ý gì.

Dựa theo lễ nghi, nàng và Hàn Tư Ân không nên thảo luận những thứ này. Thế nhưng chỗ này chỉ có hai huynh muội bọn họ, thuận miệng nói một chút, cũng không sao cả.

Hàn Tư Ân đối với câu trả lời của Hàn Minh Châu cũng không có quá nhiều kỳ vọng, hắn nói: "Có thể hỏi ý trưởng bối một chút, hoặc là tìm thời gian âm thầm quan sát một chút." Người trưởng bối này cũng không chỉ người của quốc công phủ, mà là Vương lão phu nhân. Còn trong âm thầm quan sát Cơ Việt như thế nào, Hàn Tư Ân cảm thấy đây là chuyện cực kỳ bình thường, chỉ cần đủ kín kẽ, tất nhiên sẽ không truyền ra được tin đồn gì.

Hàn Minh Châu hiểu ý hắn, sau đó nàng chìm trong suy tư một chút, cúi thấp mắt xuống hỏi: "Vậy đại ca cảm thấy thế nào?"

Hàn Tư Ân đứng lên, nhàn nhạt nói: "Đây là chuyện của chính ngươi, chính ngươi phải làm chủ. Có cơ hội thoát khỏi cái vũng bùn này, cũng không có gì không tốt. Cuộc sống sau này trải qua như thế nào, còn phải xem chính ngươi nghĩ tới thành ra làm sao. Người khác thay ngươi làm được chủ nhất thời, chứ không làm được cả một đời."

Hàn Minh Châu trố mắt nhìn thần sắc hắn lạnh nhạt, trong lòng có chút thất vọng cũng có chút chua xót.

Trong trí nhớ của nàng, Hàn Tư Ân cơ hồ chưa từng nói qua cảm tưởng của hắn về quốc công phủ, bây giờ nghe hắn hình dung Hàn Quốc công phủ thành vũng bùn. Nghĩ tới rơi vào này vũng bùn là mình và người khác, Hàn Minh Châu nghĩ, có lẽ Hàn Tư Ân đối với người ngoài sử dụng thủ đoạn thô bạo hung hăng không kiêng dè chút nào, nhưng đối với quốc công phủ nhiều lần hạ nhục hắn, thủ đoạn đã được coi là ôn hòa, ít nhiều cũng do mình còn ở đây.

Triều đại này đối với nữ tử luôn hà khắc một chút, Hàn Tư Ân là một nam tử, là Thế tử của quốc công phủ này, danh tiếng có không tốt như nào, khiến lòng người sợ hãi ra sao, nhưng chỉ cần hoàng đế yêu thích hắn, hắn vẫn là chủ tử tương lai của quốc công phủ này.

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ