Chương 61

1.6K 144 7
                                    

Trưởng công chúa giương mắt nhìn Phương Tá cứ như vậy mà bị Hàn Tư Ân nói lung ta lung tung chụp cho cái mũ mưu phản, trưởng công chúa biết, tuy rằng hoàng đế ngữ khí ôn hòa, mà mọi việc liên quan đến vị trí dưới mông hắn, cho dù rõ ràng là Hàn Tư Ân ăn nói linh tinh, tâm tình hắn cũng sẽ không tốt.

Chỉ là đến bước ngoặt này, trái lại trưởng công chúa cũng tỉnh táo lại. Nàng ngược lại muốn xem xem Hàn Tư Ân có thể lấy ra bằng chứng gì chứng minh nhi tử nàng, Phương Tá có ý đồ mưu phản.

Vì vậy trưởng công chúa nhìn Hàn Tư Ân, nhịn xuống đầy mặt nước mắt, gằn từng chữ: "Tuy nói thần là nữ nhân hậu viện, không nên hỏi đến việc triều chính, nhưng cũng biết người làm quan phải làm rõ sai trái. Hàn thế tử rất được hoàng thượng coi trọng, tự phải biết bốn chữ ngậm máu phun người là như thế nào. Hay là nói Hàn thế tử coi tín nhiệm của hoàng thượng là chuyện đương nhiên, căn bản không đặt những người khác vào mắt, cũng căn bản không cần dùng chứng cứ, là có thể há miệng tùy ý vấy bẩn người khác."

Trưởng công chúa đối với hành vi xét nhà dọc đường của Hàn Tư Ân sớm đã nghe thấy, vào lúc này nói như vậy, tự nhiên là muốn ném đá giấu tay ám chỉ Hàn Tư Ân không thèm nhìn đến hoàng đế.

Hoàng đế nghe vậy trong lòng có chút không vui lắm, không quản lúc trước hắn đã cho Hàn Tư Ân những đặc quyền gì, nhưng hắn dù sao vẫn là hoàng đế, ngồi ở vị trí này cũng không dễ dàng, tính cách đa nghi vô cùng.

Thời điểm hoàng đế tin tưởng một người, người kia làm chuyện gì hắn đều cảm thấy vừa mắt, cảm thấy trung thành với hắn. Nếu như hắn bắt đầu hoài nghi một người, thì người dù như trước cung kính cười nói với hắn, hắn đều cảm thấy người này rắp tâm hại người, muốn gây bất lợi cho hắn.

Trưởng công chúa là đang quang minh chính đại gây xích mích ly gián, mặc dù hoàng đế không thể hiện ra, thế nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ, chuyện mấy ngày nay Hàn Tư Ân làm, có phải bởi vì mình quá mức dung túng hay không. Khống chế một người để hắn làm việc cho mình, hoàng đế tin là điểm này mình vẫn có thể làm được, nhưng hắn cũng biết, nuôi lớn lá gan một người là chuyện rất dễ dàng.

Hắn muốn để Hàn Tư Ân thành cây đao trong lòng bàn tay của mình, thế nhưng nếu như cây đao này không nghe sai khiến, hắn cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ là được.

Đối với ý nghĩ nguy hiểm trong lòng hoàng đế, Hàn Tư Ân một chút cũng không để tâm. Ở một mức độ nào đó, hắn và hoàng đế chính là lợi dụng lẫn nhau. Đối với hắn mà nói, có hoàng đế làm chỗ dựa, đời này hắn có thể sống tiêu sái một chút, không còn hoàng đế làm chỗ dựa, hắn nên hung hăng vẫn sẽ hung hăng, sống ít đi hai năm là được.

Chỉ là, bây giờ hắn vẫn rất yêu thích cuộc sống như thế, cho nên cái chỗ dựa hoàng đế này hắn không muốn lập tức mất đi. Vì vậy, thần sắc Hàn Tư Ân chăm chú nhìn trưởng công chúa nói: "Vi thần nói lời này tự nhiên là có căn cứ, vi thần cả gan muốn hỏi trưởng công chúa điện hạ mấy câu, hi vọng điện hạ thành thật trả lời."

Dưới cái nhìn của thái hậu cùng hoàng đế, trưởng công chúa lạnh nhạt nói: "Có thể."

"Vi thần phụng chỉ đi tới Lưỡng Giang cứu nạn thiên tai, hoàng thượng vì để cho vi thần tuỳ cơ ứng biến, cố ý ngự ban Thượng Phương bảo kiếm, mà thân là hoàng tộc, trưởng công chúa cùng Phương công tử lại không biết Thượng Phương bảo kiếm hoàng thượng ngự ban, việc này có thật không? Việc này có thể coi là mắt không hoàng thượng hay không?" Hàn Tư Ân thần sắc nghiêm túc mở miệng hỏi.

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ