Tướng mạo của Hàn Tư Ân đưa tới náo động rất lớn trong quân Tây Cương, đặc biệt là những người tận mắt nhìn thấy, thời điểm nhắc đến chuyện này bọn hắn luôn có cảm giác tự mình chứng kiến kỳ tích.
Không thể tin được lại không thể không tin được.
Quân doanh Tây Cương còn nói được, tướng sĩ đều là nghe theo mệnh lệnh, việc thảo luận dung mạo của một người này, rất nhanh liền từ bề ngoài chuyển đến lòng đất, nhưng bọn hắn không quản được miệng của những bách tính bình thường.
Sau khi Hàn Tư Ân trở về thành, Liễu Hổ Thành liền tìm cái cơ hội tính ngầm hỏi Bạch Văn Hãn một phen, hỏi hắn có biết rõ tướng mạo chân chính của Hàn Tư Ân hay không.
Bạch Văn Hãn nghe lời này, đành phải một mặt cười khổ nói: "Tướng quân, Thế tử tuy rằng cùng có mạt tướng tiếp xúc qua ở kinh thành, nhưng tính tình Thế tử từ trước đến giờ luôn cao ngạo, người thường hẳn không thể lọt vào mắt hắn."
Liễu Hổ Thành không tin Bạch Văn Hãn nói, Hàn Tư Ân đối xử với hai huynh đệ Bạch gia không giống như những người khác, bằng không Bạch Thư làm sao có thể đi theo bên người Hàn Tư Ân mà không bị đuổi ra ngoài. Nhưng hắn cảm thấy Bạch Văn Hãn nói cũng không sai, Hàn Tư Ân tính tình cao ngạo, mặc cho dù là đối xử với hai huynh đệ này có chỗ bất đồng, cũng sẽ không dễ dàng lộ ra bộ mặt thật.
Trong đầu Liễu Hổ Thành vừa nghĩ này đó, vừa động viên cười với Bạch Văn Hãn nói: "Không biết cũng tốt, việc tướng mạo của Hàn thế tử, sau này các ngươi cũng không cần thảo luận nhiều đâu."
Bạch Văn Hãn cảm tạ Liễu Hổ Thành nhắc nhở, sau đó liền tìm cái cớ rời đi. Chờ thời điểm hắn trở lại doanh trướng của mình, nhìn thấy Bạch Thư đang ngồi ở trên ghế, đôi mắt tròn xoe nhìn ánh nến trên bàn, tình cờ nháy mắt một cái, thần sắc đơn thuần lại sạch sẽ.
Bạch Văn Hãn đi tới ngồi đối diện Bạch Thư, trong lòng hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đã đến trước mặt người, hắn phát hiện muốn nói nhiều lắm, nhất thời lại không tìm được lời thích hợp mở miệng, vì vậy liền trầm mặc.
Ngược lại là Bạch Thư, nhìn Bạch Văn Hãn mặt lạnh trầm mặc, nói: "Đại ca, có phải là huynh muốn hỏi cảm giác của đệ dành cho Hàn Tư Ân không?"
Bạch Văn Hãn nhấc lông mày, Bạch Thư nhìn hắn, không biết nghĩ tới điều gì, trong con ngươi Bạch Thư chợt lóe ý cười, thần sắc này khiến tròng mắt của y bỗng nhiên trở nên linh động.
Bạch Thư nhìn Bạch Văn Hãn, nói thật: "Đại ca, là thật." Y cũng không phải là một người ngu, trước đây Bạch Văn Hãn thăm dò y, y không có phát hiện là vì y căn bản không có nghĩ nhiều như vậy.
Mà ngày ấy, đêm ấy, y thấy được hai người ở trong rừng cây trong quân doanh lén lén lút lút với nhau, nói những câu khiến người đỏ mặt, đương nhiên y cũng không đến nhìn cảnh tượng người khác hoan hảo, vì vậy liền lặng lẽ chuồn đi, nhưng đầu óc y mơ mơ màng màng, có một hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lại giống như là không có.
Đêm đó, y mơ tới Hàn Tư Ân, Hàn Tư Ân ngồi ở bên giường nhìn y, đột nhiên khẽ mỉm cười, gương mặt kia vốn là dung nhan cực điểm mà y thấy được, vào thời khắc ấy giống như ngôi sao trên trời nghiêng xuống, sáng ngời đến chói mắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/229454008-288-k123372.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư Ân
General FictionTác giả: Thời Bất Đãi Ngã Editor: @dongthaoquynguyen Thể loại: Chủ công. Cục súc công, ngoan ngoãn thụ. Thụ thích công trước, cung đấu trạch đấu. Công có bàn tay vàng, sở hữu đọc tâm thuật. Truyện chủ yếu xoay quanh tranh đấu triều đình, tuyến tình...