Chương 122

1.4K 118 8
                                    

Người ở biên quan đã lâu, vì do nhiều nguyên nhân, bọn họ có lẽ đang phải cùng kẻ địch đối chiến, sắp tới đối mặt với thắng lợi, nhưng bởi vì một đạo thánh chỉ mà bị ép lựa chọn cùng kẻ địch bắt tay giảng hòa.

Cũng có thể ngày hôm nay còn đang nói chuyện với mình, ngày mai sẽ chết ở trên chiến trường. Chuyện mình có khả năng làm chính là nhặt xác cho hắn, đem hắn mang theo huyết quân lương đưa đến tay người nhà của hắn. Chẳng bao lâu nữa, ngoại trừ người nhà của hắn, đại khái sẽ không còn ai nhớ tới người đã chết kia.

Thời điểm có chiến tranh, người chết mỗi ngày nhiều như vậy, ai sẽ nhớ từng người từng người một.

Bởi vì đã gặp qua nhiều sinh ly tử biệt, bọn họ e rằng đã sớm trở nên chết lặng, thế nhưng những người này cũng là những người dễ dàng bị kích động lòng hào hùng nhất. Hàn Tư Ân mạn bất kinh tâm, ngữ khí xem thường, làm cho lồng ngực của những người đang trướng trung quân đều chập trùng lợi hại.

Liễu Hổ Thành trước đây đi theo Tĩnh Quốc hầu cũng không phải tính tình nhát gan như vậy, đó là hắn chỉ để ý nghe theo an bài của Tĩnh Quốc hầu, chính mình chỉ là một người phục tùng mệnh lệnh. Thế nhưng sau khi hắn tự mình tiếp quản toàn bộ Tây Cương này, mỗi lần thấy có người tử thương, Liễu Hổ Thành đều cảm thấy đây là bởi vì mình, hơn nữa hắn còn cân nhắc đến tương lai, lá gan của hắn trở nên càng ngày càng cẩn thận, không có niềm tin tất thắng, không có mệnh lệnh của triều đình, không có thánh chỉ của hoàng đế, hắn tình nguyện rúc đầu, cũng không muốn xuất binh.

Tử thương của quân Tây Cương ngược lại là bởi vậy mà ít rất nhiều, ở trong mắt người ngoài hắn vẫn là cái người dũng mãnh lúc trước, nhưng Liễu Hổ Thành biết, chính hắn đã sớm thay đổi, chút huyết tình trong lòng hắn, đã sớm bị chốn quan trường tiêu diệt không còn, hiện tại còn lại nhiều nhất là tư tâm của mình.

Hiện tại bị Hàn Tư Ân mạnh mẽ mãnh liệt mắng một trận như vậy, hắn có chút thất vọng đứng đó, không biết nên nói cái gì cho phải.

Chu Nhiên trong ngày thường tự nhiên là tình nguyện nhìn thấy Liễu Hổ Thành ăn quả đắng, mối thù giữa bọn họ từ khi Liễu Hổ Thành thành công tiếp quản quân Tây Cương đã kết, hắn tự cho là mình có cái năng lực kia, không nghĩ tới cuối cùng hoa lại rơi trên đầu người khác.

Thế nhưng hắn bây giờ nghe Hàn Tư Ân nói lời chói tai như vậy, đây là đem toàn bộ quân đô Tây Cương chửi cùng, còn nữa hắn cũng muốn bán cái mặt thay cho các tướng lĩnh khác, liền hừ lạnh một tiếng phản bác: "Nghe Hàn thế tử nói lời này, có vẻ là không biết chiến loạn sẽ chết bao nhiêu người, sẽ chảy bao nhiêu máu. Quân Tây Cương không có ai sợ chết, thế nhưng có thể bình an sống qua ngày, ai lại yêu thích cái loại cuộc sống chém chém giết giết đến mạng của mình còn không giữ nổi. Hàn thế tử sinh ra ở đế kinh, mặc chính là cẩm y, ăn chính là ngọc thực, đại khái là không thể lĩnh hội tư vị sinh ly tử biệt."

Nói tới chỗ này, Chu Nhiên lại nói: "Ý tứ vừa nãy của Hàn thế tử mạt tướng cũng đã hiểu rõ, là muốn để quân Tây Cương cùng người Tây Nhung chính diện xung đột. Nhưng nếu bởi vậy khơi ra chiến loạn, những người tử thương ai có thể bù đắp? Tính mạng của thủ quân biên quan chúng ta e rằng ở trong mắt của quan to quý nhân trong kinh thành chẳng đáng giá gì, nhưng đối với người nhà của bọn họ mà nói, người này có thể sống chính là hi vọng, chết rồi thì cái gì cũng không có."

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ