Chương 150

1.5K 107 0
                                    


Hàn Tư Ân không chút lưu tình thốt ra, không nói tới những đại thần khác trên triều đình, chỉ nói riêng hoàng đế cũng cảm thấy gương mặt của mình có chút nhịn không được.

Hắn liếc mắt nhìn Hàn Tư Ân, trong lòng có chút rầu rĩ không vui, ngữ khí cũng có chút cảm giác khó chịu nói: "Nghe Vạn An hầu nói như vậy, ý là ủng hộ Thái tử điện hạ tiếp tục đánh?"

Hàn Tư Ân cảm nhận được trong lòng hoàng thượng không thoải mái, vẫn cứ nhàn nhạt mở miệng nói: "Hoàng thượng, vi thần cảm thấy Thái tử điện hạ thân là thái tử, mạo hiểm bị tử thương cũng tự mình đi tới biên quan Tây Cương, cũng không phải là Thái tử điện hạ muốn lập được quân công, danh dương thiên hạ. Thái tử điện hạ cùng chiến sĩ Tây Cương từ trước đến nay giằng co với Tây Nhung như thế, đơn giản chính là muốn trả lại cho dân chúng biên quan một thái bình an ổn thịnh thế. Kinh thành phồn hoa là thiên hạ của Đại Chu, nhưng Tây Cương thê lương cùng dân chúng sinh sống trong đó cũng là con dân của Đại Chu. Không có người nào thấp hơn người nào. Trước đây Tây Nhung coi nhân từ của Đại Chu là nhu nhược, ngày hôm nay Tây Nhung chủ động khiêu khích, lại bị tấn công đến nước cũng khó giữ được mà xin tha, nhớ lúc đầu bọn họ ở biên quan tiểu đánh tiểu nháo thương tổn bách tính Đại Chu có cỡ nào hung hăng, khi đó bọn họ có từng có xin tha? Đại khái là chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày như thế đi. Cho nên vi thần cảm thấy nếu cũng đã đến mức độ này, Tây Nhung xin tha hay không thì có liên quan gì đến Đại Chu chúng ta? Hiện tại tha hay không tha cho bọn họ, khiến bọn họ có cảm kích hay không, cũng chỉ sẽ lòng mang oán hận, chẳng bằng nhân cơ hội này tiêu diệt bọn chúng, để chúng thuộc về Đại Chu ta, cũng khiến các tiểu quốc khác có lòng tỉnh ngộ, miễn cho có ảo giác, cho là kể cả xâm phạm lãnh thổ Đại Chu ta, hoàng thượng nhân từ cũng sẽ không tính toán với bọn họ. Cũng có thể dùng để tế điện những tướng sĩ đã tử thương vì an bình của Tây Cương."

Hàn Tư Ân vừa dứt lời, Hộ bộ Thượng thư đã là người đầu tiên nhảy ra phản đối, hắn đối với Hàn Tư Ân hừ lạnh nói: "Vạn An hầu nói như vậy lão thần không đồng ý, theo ý của Vạn An hầu lời, chẳng lẽ hoàng thượng tiếp nhận Tây Nhung quốc chủ đầu hàng, thì sẽ thành không quan tâm bách tính biên cảnh? Lão thần vẫn cho là hoàng thượng tiếp thu đầu hàng mới có thể bảo vệ bách tình biên cảnh, thiết kỵ chiến hỏa, lại như Vạn An hầu nói chúng ta thân ở kinh thành không có cách nào cảm động lây, nhưng những chuyện vợ con ly tán ai lại chưa từng thấy. Lúc này đình chiến, vừa vặn có thể để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi lấy sức một phen. Còn nữa, lão thần cũng tin tưởng, sau khi trải qua trận chiến này, chắc chắn có thể uy hiếp nước khác, không ai dám lại xâm phạm một tấc đất của Đại Chu ta nữa."

Dứt lời này, Hộ bộ Thượng thư lại nhìn về phía hoàng đế, thành tâm thành ý đối với hoàng đế nói rằng: "Hoàng thượng, Vạn An hầu nói có đạo lí riêng của nó, thế nhưng lấy sinh mệnh tướng sĩ biên phòng để mang ra chiến trường hung ác, lão thần là vạn vạn không dám đồng ý, Thái tử thân phận quý trọng, ai dám cam đoan khi đánh thẳng vào quốc nội Tây Nhung sẽ không bị chút nguy hiểm nào đây? Đại Chu ta từ trước đến giờ vẫn luôn hoà thuận thân mật với nước khác, vi thần cho là lúc này chính là thời điểm nên thu tay lại. Thỉnh hoàng thượng cân nhắc rồi mời tiếp tục định đoạt."

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ