Chương 20

2.2K 168 6
                                    

Trong lòng Hàn Minh Châu khổ sở, Hàn Tư Ân cũng không đặc biệt cảm động lây.

Đây là lần thứ ba hắn nhìn thấy rương y phục này, hắn thậm chí biết bên trong túi y phục, có ngân phiếu Vương lão phu nhân chuẩn bị cho Hàn Tư Ân, gộp lại cũng là một lượng lớn.

Một rương y phục này, chính là cái Hàn Tư Ân thực sự kia chờ đợi. Vương gia lão thái thái thương yêu ngoại tôn ngoại tôn nữ của mình, lúc trước có thể cưỡng chế đem Hàn Minh Châu đi là do Hàn Minh Châu là nữ nhi.

Hàn Tư Ân là nam nhi Hàn gia, lại là đích trưởng tôn, là huyết mạch Hàn gia, Hàn gia vì thể diện sẽ không nhượng bộ để Vương gia mang Hàn Tư Ân đi, bằng không chẳng phải là mang tiếng khắt khe tử nữ rồi sao? Thời điểm Vương lão phu nhân đưa vài nha đầu đến Hàn gia chăm sóc cho hai đứa bé, Hàn Trác đã tiếng thơm quanh mình.

Mà Vương lão phu nhân cũng có tôn nữ tôn tử của mình, nàng thương yêu ngoại tôn, cũng thương yêu tôn tử. Vì danh tiếng tiểu bối trong nhà, nàng không thể cưỡng chế đem Hàn Tư Ân đi.

Cho nên Hàn Tư Ân trở thành tâm bệnh trong lòng Vương lão phu nhân, người ở hậu viện nhiều năm như vậy, đương nhiên biết đến thủ đoạn của hậu trạch, dưỡng thành một người khó, dưỡng phế một người quá dễ dàng.

Nàng đau lòng Hàn Tư Ân, tâm niệm Hàn Tư Ân, bởi vì cái gì cũng hiểu. Chỉ là Hàn Minh Châu dưới gót chân nàng lớn lên, cho nên nàng mới có thể dặn dò, nếu như Hàn Tư Ân đối với Hàn Minh Châu lòng có oán hận, lạnh nhạt chút, cũng là tư tâm của nàng.

Nơi này không có đúng hay sai, chỉ có lấy hay bỏ.

Hàn Minh Châu nhìn thấy y phục này liền khó chịu, là bởi vì nàng quanh năm ở tại Vương gia, được trưởng bối Vương gia sủng ái, nhìn thấy được sự bất đắc dĩ của Vương lão phu nhân. Hàn gia với nàng mà nói, là địa phương xa lạ hơn mười năm không nghe không hỏi, trong lòng nàng, đây căn bản không phải nhà mình.

Nàng quanh năm nghe ngoại tổ mẫu nhắc đến mình còn một ca ca ruột, từ người quen hỏi thăm, cũng biết người ca ca này ở Hàn gia trải qua không dễ dàng. Nàng cũng sẽ đau lòng người ca ca này, cũng sẽ vì tâm ý của ngoại tổ mẫu mà khổ sở.

Đây là lập trường của nàng, nàng lấy hay bỏ, không có đúng, cũng chẳng có sai.

Chỉ là Thế tử vốn vui mừng chào đón muội muội ruột đã chết, lưu lại một người nhàm chán không tim không phổi, một lòng muốn đầu thai, đến sống còn không muốn Hàn Tư Ân.

Những việc này Hàn Tư Ân tự nhiên sẽ không nói ra, hắn tuy rằng không thấy có cái gì tốt đẹp, nhưng cũng sẽ không tận lực đâm dao vào tim người khác. Hắn có thể nghe thấy suy nghĩ của người ta, biết rõ ai đối với hắn chân tâm, ai đối với hắn giả ý. Mà Hàn Tư Ân lúc trước không có loại năng lực này, hắn không rõ, bên cạnh hắn không có trưởng bối dạy bảo, không ai chân tâm chờ đợi, cho nên hắn vẫn luôn bệnh, cho đến chết.

Đời này Vương lão phu nhân cùng Hàn Minh Châu vẫn cứ là thân nhân của hắn, chuyện này sẽ không thay đổi. Chỉ là làm cho hắn móc tim móc phổi đối với các nàng, cũng là không thể, hắn chung quy không phải Hàn Tư Ân của thời đại này, không phải người có cùng huyết thống với những người này.

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ