Chương 92

1.6K 133 31
                                    

Đông đảo triều thần nơi đó nghĩ như thế nào, Hàn Tư Ân căn bản không quan tâm. Hắn cực kỳ chậm rãi đi ra phía ngoài cung, phó Thống lĩnh cấm vệ quân Cao Phong cảm thấy, bóng lưng Hàn Tư Ân trầm trọng như vậy, nhất định là bởi vì mệnh lệnh của hoàng đế quá nặng nề.

Hai vị hoàng tử phạm lỗi lầm, không những cần phải giam lại, mà còn cần Hàn Tư Ân tìm cho bọn họ nơi để giam giữ. Thời điểm Cao Phong nhận được mệnh lệnh, khóe miệng kéo rất lâu, cảm thấy đạo thánh chỉ này của hoàng đế quá mức kỳ quái.

Thân phận hoàng tử cao quý, mà lần này một phát lại là hai củ khoai lang bỏng tay, Hàn Tư Ân nghiêm nghị cũng là phải.

Hàn Tư Ân chậm rì rì lên đường, Cơ Dung bị cấm vệ quân áp chế trong lòng cực kỳ tức giận. Vừa nghĩ tới lát nữa sẽ bị người người vây xem, gương mặt hiền lành nhu hòa kia nhìn qua cực kỳ lệ khí, ánh mắt căm tức Hàn Tư Ân giống như lưỡi dao, có thể đem người ta giết đi được.

So với đó, thần sắc của Cơ Lạc đã tốt lắm rồi, gương mặt anh tuấn sắc cũng phủ đầy mây đên, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể nói là khó coi, trong ánh mắt cũng không có quá nhiều oán hận, chỉ là có chút nghiêm nghị cùng một chút không rõ vì sao.

Hắn chỉ là bị Hàn Tư Ân chen chân vào chuyện mình đã an bài, chuyển sang một hướng khác. Còn may là, Tĩnh Quốc hầu phủ bên kia vẫn luôn ổn thỏa, hắn không có cách nào truyền đi tin tức, bên kia hành động chỉ sẽ càng càng cẩn thận, sẽ không manh động khiến người nắm được cán.

Nghĩ tới đây, Cơ Lạc liếc xéo Cơ Dung bên cạnh một cái, trong lòng lại thêm dễ chịu một chút. Lại nói, Hàn Tư Ân đột nhiên ra một chiêu như vậy, triệt để chặt đứt liên hệ của Cơ Dung và thái hậu, người ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ sẽ chủ quan cho là Cơ Dung bị hoàng đế chán ghét, bị giam cầm, có tranh chấp gì đó, trong lòng do dự bất định, hiện nay e là đang ngoan ngoãn không dám ho he manh động gì. So với mình vốn dĩ không được hoàng đế yêu thích, lần này Cơ Dung sợ là ăn thiệt lớn rồi.

Cười trên sự đau khổ của người khác trên mặt Cơ Lạc quá mức rõ ràng, Cơ Dung cảm nhận được, mạnh mẽ lườm hắn một cái. Chỉ là hắn ở trong mắt người ngoài vẫn là Vương gia say mê thơ từ kia, không thể nói ra lời lẽ quá đáng được, vì vậy hắn liền lạnh nhạt hỏi: "Tam hoàng đệ nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ trong lòng có quỷ sao?" Vì lợi ích của bản thân, vấy bẩn chính mình không phải là con ruột của hoàng đế, cũng thật khiến Cơ Lạc dày công nghĩ ra điều này.

Cơ Lạc không nghe được trong lòng Cơ Dung nói cái gì, hiện tại Cơ Dung hỏi như vậy, hắn bỗng nhiên thu liễm thần sắc, trở nên mười phần trang trọng, mắt nhìn thẳng trả lời: "Nhị ca, ngươi ta hiện tại đều là nghi phạm, lại cần giám sát lẫn nhau, bây giờ ngươi nói chuyện cùng ta, nếu bị phụ hoàng biết được cũng không hợp luật lệ đâu. Có lời thì sau khi rửa sạch hoài nghi, chúng ta mang lên một bàn rượu, cẩn thận tâm sự là được rồi."

Cơ Dung bị Cơ Lạc hời hợt nói như vậy tức đến đau gan, thực ra trong mắt Cơ Lạc, lần này là hắn tự mình chạy đến cửa ăn mắng. Nhìn ôn hòa trên mặt Cơ Dung đã chuyển sang vặn vẹo, đáy lòng Cơ Lạc cảm giác vui sướng không nói rõ được, hắn có chút hiểu ra vì sao Hàn Tư Ân lại thích thấy người khác ở trước mặt mình không nói được gì rồi.

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ