Chương 145

1.5K 109 7
                                    


Tây Nhung cùng Đại Chu nổi lên xung đột đã là chuyện thường xảy ra, hoàng đế cùng văn võ bá quan Đại Chu đã sớm thành quen với việc thỉnh thoảng nhận được tin tức xung đột từ biên cảnh truyền đến.

Thế nhưng bất kể là cái vị ngồi cao trên triều đình hay là những người đứng dưới cung điện, trong lòng bọn là không hoàn toàn lưu ý. Bởi vì bọn họ xưa nay chưa từng nghĩ đến, Tây Nhung sẽ thật có một ngày khai chiến với Đại Chu.

Trong lòng hoàng thượng nhất thời có chút sợ hãi bất an, hắn cảm thấy cổ họng của mình hơi khô, nói không ra lời.

Mà khiếp sợ nhất trong triều đình chính là Cơ Lạc, sau khi lỗ tai của hắn nghe được tin tức liền bắt đầu ong ong vang lên.

Đời trước Bạch Văn Hãn xảy ra chuyện ở biên quan là vào mấy năm sau, Tây Nhung lúc này căn bản không khai chiến với Đại Chu. Cơ Lạc không biết đã xảy ra sơ sót ở đâu, không nói tới việc Tây Nhung khai chiến sớm, mà Bạch Văn Hãn cũng lần nữa mất tích.

Cơ Lạc đời này đã định sẵn chỉ giữ mối quan hệ với Bạch Văn Hãn là bạn tốt bình thường thôi. Đời trước hắn sắp chết cũng không nhặt được xác của Bạch Văn Hãn, đời này bất kể là nguyên do gì dẫn đến tình thế hiện tại, hắn đều không cho phép Bạch Văn Hãn sống không thấy người chết không thấy xác.

Vì vậy Cơ Lạc cắn cắn đầu lưỡi, để đầu óc của mình tận lực duy trì tỉnh táo, thần sắc hắn hơi mang theo mấy phần tàn nhẫn, sau đó tiến lên một bước nghiêm mặt nói: "Phụ hoàng, lần này Tây Nhung xâm lấn, khiến quốc thổ Tây Cương ta bị hao tổn, dân chúng bị thương, nếu Đại Chu ta bỏ mặc, không nói đến việc tổn hại danh dự của Đại Chu ta, mà Tây Cương tất nhiên sẽ chỉ còn một vùng hoang vu khô cằn, nhi thần nguyện ý tự mình mang binh xuất chinh Tây Cương, phấn chấn quân tâm, đồng thời ổn định bách tính biên cảnh."

Cơ Lạc vừa mới dứt lời, đã bị Hộ bộ Thượng thư dẫn đầu đại thần phản đối.

Hộ bộ Thượng thư từ lúc lần trước bị Hàn Tư Ân nói một trận, mấy ngày nay ở trên triều đình đã mười phần yên tĩnh, nỗ lực thu nhỏ cảm giác về sự tồn tại của mình.

Thế nhưng tình hình của ngày hôm nay, hắn vẫn phải trưng nét mặt già nua đứng ra.

Hộ bộ Thượng thư cong người, đối với hoàng đế lo sợ tát mét mặt mày nói: "Hoàng thượng, vi thần hiểu được tâm trạng của Thái tử điện hạ khi nghe thấy Tây Cương có chiến loạn, vi thần cũng rất phẫn hận trong lòng. Nhưng tình hình biên quan không rõ ràng, Thái tử xuất chinh chính là đại sự, huống hồ lương thảo nhân mã đều phải bàn bạc kỹ càng, vi thần thỉnh cầu hoàng thượng cân nhắc."

Hộ bộ Thượng thư nói xong lời này, văn thần trên triều đình đều thỉnh hoàng đế cân nhắc. Võ thần có ý muốn quyết chiến với Tây Nhung một trận, Thái tử xuất hành biên quan nhất định có thể phấn chấn lòng người, trong lòng bọn họ tự nhiên là đồng ý.

Chỉ là ở biên quan, dù sao đao kiếm không có mắt, bọn họ cũng không dám hứa chắc nếu Thái tử xuất chinh, trên chiến trường sẽ không bị thương. Cho nên trong lòng bọn họ mặc dù cao hứng, ngoài miệng cũng phải phản đối Thái tử thân chinh.

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ