Đối với hảo ý của Nguyên Bảo, Hàn Tư Ân mặc dù biết tất cả mọi chuyện, mà trong lòng vẫn là mười phần cảm kích. Hắn hướng Nguyên Bảo lộ ra nụ cười thanh nhàn, vẫn chưa làm ra động tác thất thường gì khiến người khác chú ý.
Nguyên Bảo nhìn Hàn Tư Ân vẫn còn cười híp mắt, trong lòng lại cảm thấy Hàn thế tử này thật sự là người kỳ lạ, đối với hành động của lão cũng rất có tác dụng.
Nói tới Nguyên Bảo, gần đây có chút không quá hài lòng. Hắn vốn là người thân cận nhất hầu hạ bên cạnh hoàng đế, mà gần đây An Kỳ lại rất được hoàng thượng được yêu thích. Nguyên Bảo biết hoàng đế đối với gương mặt của An Kỳ vừa muốn chống cự lại khó có thể chống cự, cho nên cũng rất thức thời.
Thức thời của Nguyên Bảo cuối cùng dẫn đến kết quả chính là, hiện tại hầu hạ văn chương bên cạnh hoàng đế phần lớn thời gian là An Kỳ. Nguyên Bảo, Đại tổng quản được yêu thích nhất hoàng cung này cũng có vẻ nhàn rỗi không có việc gì, chỉ có thể ở trong cung ngoài cung làm chút việc vặt vãnh.
Hoàng đế vẫn cực kỳ tín nhiệm Nguyên Bảo, cho dù An Kỳ tạm thời thay thế được vị trí của hắn, mà sớm muộn vị trí bên cạnh hoàng đế được yêu thích nhất vẫn sẽ quay về với Nguyên Bảo.
Những chuyện này Nguyên Bảo đều biết, cho nên hắn đối với việc mình tạm thời thất sủng, tâm thái là có chút không tiếp nhận được, mà lý trí khống chế vẫn là vô cùng tốt, cho nên Nguyên Bảo coi như ôn hòa.
Chỉ là ngày hôm nay đột nhiên nhìn thấy Hàn Tư Ân, trong lòng Nguyên Bảo lại sinh ra cảm giác đồng tình, ân sủng của đế vương đối với thần tử mà nói, giống như ở trên một lưỡi dao sắc, lưỡi dao kia có thể cắt vỡ cuống họng người khác, cũng có thể cắt mất đầu của chính mình.
Hiện tại Hàn Tư Ân đang trên đầu của lưỡi dao sắc này, cũng không ai biết là sẽ rơi xuống, hay là sẽ đâm về người khác. Chỉ là Nguyên Bảo nghĩ đến tiếng khóc của quý phi bên trong cung điện của hoàng đế, trong lòng hắn hơi có chút than thở.
Hắn đi theo hoàng đế lâu nhất, hắn hiểu hoàng đế không thấp hơn thái hậu. Hoàng đế những năm này thoạt nhìn thì thủ đoạn cứng rắn, nhưng cũng đã từng là người có tính cách ôn nhu đến mức nhu nhược.
Đương nhiên những câu này, Nguyên Bảo là sẽ không nói ra khỏi miệng. Hắn cũng là một người cần phải dựa vào hoàng đế sủng tín, mới có thể ở trong hoàng cung ăn thịt người kia sống càng tốt hơn.
Tâm tình của ba người Cơ Dung, Cơ Lạc cùng Bạch Ân so với Hàn Tư Ân càng phức tạp. Hoàng thượng tuyên chỉ để bọn họ đồng thời vào cung như thế, nhất định là thân thế của Bạch Ân có chuyển biến, chỉ là sự chuyển biến này là tốt cho mình, hay là tốt cho người khác.
Cơ Dung có chút lo lắng, hắn cảm thấy nếu như Bạch Ân thật sự là con riêng của quý phi, vậy mình rất có thể bị Thạch gia đẩy ra làm kẻ chết thay. Vụ án lén lút khai thác mỏ vàng ở Giang Nam rơi xuống đầu mình, sợ là tẩy không sạch.
Dọc đường đi, Cơ Dung tỉ mỉ suy nghĩ một chút về các đại thần ngả về phía hắn những năm qua, thời điểm ánh mắt tình cờ nhìn phía Hàn Tư Ân, trong lòng Cơ Dung có một ý nghĩ điên cuồng, hắn nghĩ, nếu như Thạch gia dám lôi mình xuống nước, vậy mình học Hàn Tư Ân một ít, liều mạng, trực tiếp cùng bọn họ trở mặt, ngược lại vấy bẩn bọn họ mưu phản, việc ngấm ngầm xấu xa của hậu viện gì gì đó, với tính cách của hoàng đế nhất định sẽ truy cứu cả hai phe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư Ân
Ficção GeralTác giả: Thời Bất Đãi Ngã Editor: @dongthaoquynguyen Thể loại: Chủ công. Cục súc công, ngoan ngoãn thụ. Thụ thích công trước, cung đấu trạch đấu. Công có bàn tay vàng, sở hữu đọc tâm thuật. Truyện chủ yếu xoay quanh tranh đấu triều đình, tuyến tình...