Nghe thấy Hàn Tư Ân lạnh nhạt hỏi ngược lại, Bạch Thư hơi có chút thất thần, sau đó y liền vùi đầu ở trong chăn, cố chấp lại có chút bướng bỉnh, tựa hồ như vậy liền có thể ngăn lại hết thảy lạnh nhạt của Hàn Tư Ân.
Hàn Tư Ân nhếch lên khóe miệng, lúc này âm thanh rầu rĩ của Bạch Thư truyền đến: "Ta biết chuyện không liên quan tới huynh, đây chỉ là tâm tư của ta. Nếu như huynh có người thích, bất kể là nữ tử, song hoặc là nam tử, ta cũng sẽ không bày tỏ tâm y với huynh, ta sẽ không quấy rầy cuộc sống của huynh. Thế nhưng, huynh không có."
Hai câu sau kia Bạch Thư nói rất nhẹ, giống như đang lẩm bẩm, lại giống như là đang nỉ non những lời thâm tình với một người không tim không phổi.
Sau một hồi Bạch Thư ngẩng mặt lên, từng chữ từng câu nói Hàn Tư Ân: "Ta chính là thích huynh, đối với ta mà nói đây chính là một chuyện vô cùng tốt, cho dù huynh không thích ta, cũng chẳng sao cả."
Hàn Tư Ân tránh né đôi mắt của Bạch Thư, hắn xoa xoa cái trán, bên tai là âm thanh dưới đáy lòng của Bạch Thư đang kêu gào, hắn tận lực để cho mình thoát khỏi tình cảm mãnh liệt kia, tận lực ôn hòa nói: "Ngươi bây giờ là nghĩ như vậy, thế nhưng khi có một ngày tình cảm của ngươi sẽ vượt qua giới hạn chịu đựng dưới đáy lòng ngươi, ngươi sẽ trở nên không vừa lòng, cõi đời này không có ai sẽ vẫn luôn thỏa mãn với một phần tình cảm được đáp lại. Bạch Thư, ngươi còn rất trẻ, không nên thích một người như ta."
Bạch Thư rũ mắt xuống, cũng không có phản bác lời này, mà là nhẹ giọng nói: "Hàn Tư Ân, ai huynh cũng không thích, cái gì huynh cũng không để tâm. Huynh không để ý thanh danh, không để ý quyền thế, thậm chí không để ý sống chết. Mà ở trên đời này, ngoại trừ ta cũng không có ai thích huynh như thế."
Nếu như ngay cả ta cũng không thích huynh, vậy sau này huynh sẽ như thế nào đây? Huynh sẽ cô độc sống ở cõi đời này, trong cuộc sống không có vui mừng cũng không có đau thương. Huynh chỉ là tại tê dại mà sống sót, không biết đến lúc nào, tử vong sẽ lặng lẽ giáng xuống đầu huynh, huynh cô độc mà nhắm mắt lại, bên người có lẽ sẽ có tỳ nữ, có tiểu tư, nhưng sẽ không có người thích huynh.
E rằng ngày nào đó tin tức về cái chết của huynh sẽ truyền tới tai ta, ta có thể sẽ vì cái tên quen thuộc này, nhớ tới chuyện cũ cảm thán một tiếng. E rằng ta sẽ nhất thời thương tâm hoặc là đau lòng khó có giải thích được, mà hai ba ngày sau, khi ta đã ném đi phần yêu thích này thì cuộc sống vẫn cứ phải đi tiếp, rất nhanh ta sẽ quên đi huynh, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, huynh và ta vẫn chẳng có chút quan hệ gì.
Huynh từ đầu tới đuôi, vẫn chỉ cô độc.
Nghĩ đến tình huống đó, trong lòng Bạch Thư liền cực kỳ khó chịu, nghĩ đến cái người sẽ cô độc đến già kia là Hàn Tư Ân, y nghĩ chính mình sao có thể cam lòng.
Lần đầu tiên gặp Hàn Tư Ân, y đã cảm thấy người này không giống những người khác, vòng vòng chuyển chuyển mấy năm, người này lại đi sâu vào trái tim y, trở thành người mà y để tâm nhất, sao y có thể dễ dàng từ bỏ, dễ dàng để cả đời người này đến một điểm sắc thái cũng không có được đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư Ân
Ficción GeneralTác giả: Thời Bất Đãi Ngã Editor: @dongthaoquynguyen Thể loại: Chủ công. Cục súc công, ngoan ngoãn thụ. Thụ thích công trước, cung đấu trạch đấu. Công có bàn tay vàng, sở hữu đọc tâm thuật. Truyện chủ yếu xoay quanh tranh đấu triều đình, tuyến tình...