Hàn Tư Ân làm bộ như không biết đáy lòng hoàng đế cảm thán như vậy, thần sắc hơi mang theo mấy phần bi thương, thần thái rất phù hợp với một bệnh nhân nên có.
Hắn ho khan hai tiếng, đối với hoàng đế bi thương nói: "Hoàng thượng, vi thần vốn là muốn tận trung với hoàng thượng thêm mấy năm, nhưng nội thể thật sự là quá kém, vi thần... Vi thần nghĩ đến tín nhiệm của hoàng thượng, trong lòng thật sự là đột ngột vô cùng."
Hàn Tư Ân hiếm thấy có thời điểm mềm yếu như thế, hoàng đế nhìn mà sửng sốt một chút. Chỉ là nghe Hàn Tư Ân nói lời này, nghĩ đến thủ đoạn làm việc lỗ mãng của hắn lúc trước, hoàng đế cảm thấy rất là không khỏe.
Theo quan điểm của hoàng đế, Hàn Tư Ân làm người ngay thẳng như vậy, hẳn phải là người đứng trên triều đình ngạo nghễ coi rẻ quần hùng, dáng vẻ ủ rũ như bây giờ, thực sự không phải là người như y nên có.
Vì vậy hoàng đế ôn hòa mở miệng nói: "Hàn khanh, ngươi nghĩ nhiều rồi. Thân thể suy yếu, là cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Hơn nữa Thái y viện của trẫm có vô số dược liệu quý báu, chẳng lẽ còn không bồi bổ được thân thể của ngươi tốt lên sao? Trẫm là thiên tử, nói ra là lời vàng ý ngọc, trẫm nói thân thể của ngươi không có chuyện gì, thì nhất định sẽ không có chuyện gì, ngươi cứ thả lòng tâm tình, an tâm mà tĩnh dưỡng. Chuyện trên triều đình, chờ thân thể ngươi tốt lên, lại báo đáp ân tình của trẫm cũng không muộn."
Hàn Tư Ân đối với khuyên can của hoàng đế rất là cảm kích, hắn mím môi, một mặt cảm kích không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ khô cằn nói câu: "Vi thần tạ ơn hoàng thượng."
Hoàng đế hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của Hàn Tư Ân, nghĩ đến công lao của người này trước đây, chính mình luôn tùy ý tìm lý do, bác bỏ công lao của hắn, thậm chí xưa nay còn chưa từng ban thưởng qua. Hàn Tư Ân đối với việc này cũng chưa từng oán giận, nhiều lắm là chạy đến chỗ mình khẩn cầu vài chuyện, tố khổ mình nghèo này nọ kia mà thôi.
Nghĩ tới những thứ này, lại nhìn thấy Hàn Tư Ân còn đang mang bệnh, trong lòng hoàng thượng lại sinh ra một tia hổ thẹn, hắn vội ho một tiếng mở miệng nói: "Trẫm biết ngươi tâm khí cao, trong quan niệm riêng lại cùng Hàn Trác có chút bất hòa, trong tay thiếu bạc sợ là cũng không mở miệng. Hơn nữa Hàn Minh Châu sắp kết hôn, trẫm liền thưởng ngươi bạch ngân, không, hoàng kim ngàn lạng, xem như là việc vui."
Thời điểm nói đến hoàng kim ngàn lạng, hoàng đế có chút nhức nhối. Mà đảo mắt nghĩ đến những ngân lượng mà Hàn Tư Ân xét nhà ra được đầy cả ngân khố, đối với một thần tử biết suy nghĩ cho đế vương như vậy, hắn lại cảm thấy chút nhức nhối này cũng đáng lắm.
Hàn Tư Ân đối với việc hoàng đế ban thưởng vừa kinh ngạc vừa cảm kích, thần sắc trịnh trọng cảm ơn hoàng đế, sau đó hắn sắc mặt do dự một chút, liền mở miệng nói: "Lại như hoàng thượng nói, những việc riêng kia vi thần chưa từng che giấu hoàng thượng, cũng không che giấu nổi hoàng thượng. Vi thần chỉ có Hàn Minh Châu là muội muội ruột, nàng sắp kết hôn, nếu là vi thần ngày sau có cái gì bất trắc, không thể chăm sóc nàng, thỉnh cầu hoàng thượng nhớ tới sự trung thành tuyệt đối của vi thần ngày xưa, thời điểm nàng gặp phải cửa ải khó khăn, nếu có thể giúp được, hãy giúp nàng một tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư Ân
Ficción GeneralTác giả: Thời Bất Đãi Ngã Editor: @dongthaoquynguyen Thể loại: Chủ công. Cục súc công, ngoan ngoãn thụ. Thụ thích công trước, cung đấu trạch đấu. Công có bàn tay vàng, sở hữu đọc tâm thuật. Truyện chủ yếu xoay quanh tranh đấu triều đình, tuyến tình...