Chương 85

1.6K 133 24
                                    

Thời điểm Hàn Tư Ân cầm lời khai của Phương Tá đi vào hoàng cung, trưởng công chúa đã đang hướng hoàng đế xin tội.

Thời điểm trưởng công chúa thỉnh tội, một thân chính trang, cả người quý khí, biểu tình trên mặt là uy nghiêm, cũng là đại nghĩa.

Hoàng thượng hắn kinh ngạc, biểu tình rất kinh ngạc, trong lòng có thể kinh ngạc cũng có thể là không, mà nói chung vẫn là có kinh ngạc đấy. Hắn chậm rì rì cầm lấy bình trà cửu chuyển kim long trước ngự thư án, hiếm thấy mà tự mình động thủ rót thêm một chén trà, uống vào một hớp, nước trà nóng hổi đi vào trong bụng, nóng bỏng đau cả ruột, hoàng đế miễn cưỡng duy trì uy nghiêm của mình, không ở tại chỗ nhảy dựng lên kêu rên, thế nhưng biểu tình rất là vặn vẹo.

Nguyên Bảo bên cạnh thấy vậy, tim nhảy tới cổ luôn rồi, vội lấy cốc trà đi, lại vỗ vỗ phía sau lưng giúp hắn thuận khí, nhìn thấy sắc mặt hoàng đế không khó coi như vậy nữa, lão mới lui về chỗ cũ.

Hoàng đế thích xem người pha trà, cũng thích uống trà nóng, cho nên hắn uống trà đều do Nguyên Bảo ở một bên tự mình nấu xong đặt ở trong ấm trà.

Chỉ có điều trong ngày thường, đều là sau khi Nguyên Bảo cảm nhận được nhiệt độ của nước trà vừa phải rồi, mới bất động thanh sắc châm trà cho hoàng đế, để hoàng đế uống vào sẽ không cảm thấy nuốt không trôi, cũng sẽ không cảm giác được nóng miệng.

Việc này, xưa nay Nguyên Bảo chưa từng làm sai, hiện tại hoàng đế đột nhiên tự mình rót trà, thế nên mới bị quá nóng.

Hoàng đế bị nóng một chút, ngược lại tinh thần cũng nóng trở về, hắn nhìn trưởng công chúa, nói: "Ngươi nói, là ngươi tìm người ám sát Hàn Tư Ân? Còn có chứng cứ chứng minh? Còn có, bọn họ là ai? Ngươi tại sao biết được?"

Trưởng công chúa chảy ra hai hàng nước mắt, nàng nói rằng: "Những người này là sau khi Tá bị thương, trong lúc vô tình thần nghe thấy người ta nhắc đến nhân sĩ giang hồ, bọn họ chuyên môn làm ăn những việc như vậy, ở kinh thành có một sòng bạc, gọi là Giang Nam Ám Liễu, ở khu số sáu phố Bắc, hoàng thượng có thể phái người đi thăm dò, chỉ là khi chúng ta tiếp xúc, bọn họ cũng đã thu tay lại, ta dùng thân phận trưởng công chúa ép buộc nên mới được một lần trợ giúp này. Đây là tín vật của bọn họ, trên người những thích khách bị bắt lại cũng có vật tương tự."

Nói xong lời trăm ngàn khẽ hở này, trưởng công chúa giơ thẻ bài trong ống tay áo ra.

Nguyên Bảo nâng thẻ bài lên, cẩn thận kiểm tra một phen, mới đưa tới trước mắt hoàng đế, mặt trước của thẻ bài được làm cực kỳ thô ráp, hơn nữa chỉ có một số tám, mặt sau lại cực kỳ tinh xảo, còn khắc hoa đào tươi đẹp.

Trong những thích khách bị bắt lại, cũng thật có người có thẻ bài, chỉ là mặt trước không phải con số, mà là một chữ cái, mặt sau cũng không phải vẽ hoa đào.

Hoàng đế tùy ý để thẻ bài lên trên ngự án, hắn hướng Nguyên Bảo liếc mắt ra hiệu, Nguyên Bảo yên lặng rời đi.

Sau đó hoàng đế mới nhìn trưởng công chúa đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt tối tăm, âm thanh có chút nguy hiểm, nói: "Trưởng tỷ, ngươi nói lời này là đang nói cho trẻ con ba tuổi nghe sao? Nếu như ngươi thật sự thành tâm, vậy thì ăn ngay nói thật, dùng lời này để lừa dối trẫm, chính là tội khi quân, cho dù ngươi là hoàng tỷ của trẫm, trẫm cũng quyết không khoan dung."

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ