Chương 148

1.4K 114 11
                                    

Hàn Tư Ân cầm lấy bánh màn thầu muốn đưa cho Cơ Hoài, đôi tay trắng nõn thon dài cực kỳ đẹp đẽ, cầm bánh màn thầu có chút ố vàng như là đang cầm vật trân quý gì, sau đó hắn chầm chậm xé ra bánh màn thầu này.

Tất nhiên cũng tìm được tờ giấy ẩn núp ở bên trong, cơ mà chuyện giấu thư bên trong bánh màn thầu này cũng không phải chuyện sáng tạo mới mẻ gì.

Hơn nữa Hàn Quốc công phủ làm những chuyện này vẫn là vô cùng cẩn thận, cũng đã sớm trong lúc Cơ Hoài bị giam giữ mà lên sẵn dự mưu, chuẩn bị một đường lui ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc.

Người đưa đồ ăn cho phủ Cơ Hoài mấy ngày nay, đã bị Hàn Trác lén lút mua được, mà ở mặt ngoài điều tra là tuyệt đối sẽ không tra được người này có liên quan gì đến Hàn Quốc công phủ.

Cho tới nay người đưa đồ ăn này đều không có vấn đề gì, hơn nữa để cho an toàn, Hàn Trác còn cố ý để hắn trước tiên đưa tới mấy lần trống không, căn bản không có người phát hiện.

Hiện tại đưa được cái tin vào, nhóm người Hàn Trác cảm thấy đây hẳn là một chuyện cực kỳ thuận lợi mới đúng.

Nhưng cho dù người trong Hàn Quốc công phủ có vạn phần cẩn thận ra sao, gặp phải Hàn Tư Ân được trời cao chăm sóc cho cái bàn tay vàng này, cũng chỉ có thể thua.

Hàn Tư Ân đã sớm biết dự định của Hàn Trác, hắn vẫn cứ lạnh mắt bàng quan, chờ đến khi Hàn Trác cùng Hàn Thù không nhịn được, hắn mới một phát tóm gọn cả người lẫn vật.

Hắn dẫn người đến vừa nhanh chóng vừa trùng hợp, những cấm vệ quân đi theo hắn đều cho là hắn chỉ muồn giám thị Hàn Quốc công phủ cùng phủ Ngũ hoàng tử mà thôi, vẫn chưa suy nghĩ nhiều.

Bọn họ bây giờ nghĩ nhiều nhất là công lao tương lai của mình.

Hàn Tư Ân cầm tờ giấy bên trong bánh màn thầu chậm rãi mở ra, nhìn dòng chữ viết trên mặt giấy, không nằm ngoài dự đoán là nói cho Cơ Hoài, hiện tại Cơ Lạc ở Tây Cương xảy ra vấn đề rồi, thế cuộc kinh thành hỗn loạn tưng bừng, bọn họ có thể âm thầm liên hệ một vài quan chức, dùng lí do Thái tử mất tích, ủng hộ Cơ Hoài thành Thái tử, bảo Cơ Hoài gần đây biểu hiện tốt một chút, tốt nhất là bệnh nặng một hồi, sau đó viết một bức huyết thư cho hoàng đế nói tự mình biết sai rồi. Cuối cùng trên tờ giấy kia còn mịt mờ viết, cho dù Cơ Lạc còn sống, cũng không cần lo lắng, quan chức truyền tin từ Tây Cương, bọn họ cũng có thể khiến người giữa đường biến mất, bịt chặt lỗ tai hoàng đế. Chờ Thái tử từ Tây Cương trở về, hết thảy đều trần ai lạc định.

Sau khi Hàn Tư Ân xem xong mấy câu ngang ngang dọc dọc, gấp tờ giấy lại nắm trong lòng bàn tay, sau đó nhìn về cấm vệ quân phía sau mình, lạnh lùng phân phó: "Dẫn người bao vây Hàn Quốc công phủ, bất luận người nào cũng không thể ra vào, tất cả chờ đợi hoàng thượng xử lý."

Rất nhiều cấm vệ quân theo lời hắn lĩnh mệnh mà đi, có người lơ đãng nhìn thấy hai mắt lạnh lùng của Hàn Tư Ân, đáy lòng không khỏi phát lạnh. Thầm nghĩ Hàn Tư Ân quả nhiên là hạng người lãnh khốc vô tình, rõ ràng đây là chuyện nhà mình làm sai, kinh thành sau đó nói không chừng liền sẽ không còn bốn chữ Hàn Quốc công phủ này nữa, mà hắn cứ tùy ý dặn dò như chuyện của nhà người khác vậy.

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ