Hàn Tư Ân là người có cái bệnh trì hoãn, tuy rằng lý trí cảm thấy cần phải nhanh chóng đến gặp Cơ Lạc một chút, nhanh giải quyết mấy chuyện phiền lòng một chút, mà trên thực tế hắn chỉ là nghĩ như vậy thôi, cũng không lập tức hành động.
Sau khi hắn từ hoàng cung trở lại liền vùi người trong tiểu viện của mình, cả người lười biếng cực độ, mỗi ngày ăn mặc dày dặn nằm co ro trên ghế nằm dưới cửa sổ, nhắm mắt lại hít thở không khí lạnh lẽo, như là đang thưởng thức đồ vật tốt đẹp gì đó.
Chỉ là, không quản hắn là ngủ thật hay vờ ngủ, cũng không ai dám đi đắp thêm y phục cho hắn. May là Hàn Tư Ân biết thân thể mình không quá khỏe mạnh, mỗi khi cảm thấy lạnh lẽo, cũng sẽ không chà đạp thân thể mình.
An Thảo nhìn thấy tình huống này, thỉnh thoảng vẫn nói thầm với Vân Chi, nói người ta dễ buồn ngủ vào mùa xuân, Thế tử nhà bọn họ lại không giống những người khác, thường xuyên buồn ngủ là vào mùa đông.
Từ lúc Bích Hoa có chuyện, cả ngày An Thảo đều có chút cúi đầu ủ rũ. Tuy rằng không đến nỗi ảnh hưởng đến hành động hằng ngày của hắn, mà cứ hoảng hoảng hốt hốt như thế cũng không phải biện pháp. Còn những tỳ nữ khác của Phương Lan viện lại càng thêm yên tĩnh làm việc.
Lén nghịch ngợm chơi đùa sau lưng Hàn Tư Ân cũng không còn.
Hiện tại An Thảo hiếm thấy mới khôi phục được trạng thái bát quái ngày trước, Vân Chi liền thuận hắn, thuận miệng nói: "Nói không chừng là Thế tử đang có chuyện phiền lòng gì đó chưa giải quyết được."
An Thảo đối với Vân Chi nói qua quýt như vậy cũng không để trong lòng, hắn tẻ nhạt nghĩ, Thế tử làm người, nói thật dễ nghe chính là thanh lãnh kiêu ngạo, mà nói khó nghe một chút đó chính là không tim không phổi, thiên tính lương bạc, người như vậy thì có chuyện gì phiền lòng chứ?
Nghe thế mấy hạ nhân nói trong lòng như vậy, Hàn Tư Ân thổi thổi gió lạnh, nghĩ thầm, An Thảo nghĩ đúng lắm, chính mình thiên tính lương bạc, tim cũng dùng tuyết miếng mà làm thành, sao lại có chuyện phiền lòng được đây?
Người khác sống trên thế giới này, vô luận giàu nghèo đều là đang cố gắng mà sống, còn hắn sống ở thế giới này, chỉ là đang sống mà thôi. Cõi đời này, cũng chỉ có hắn, coi việc sống sót ở thế giới này là một nhiệm vụ đang phải hoàn thành mà thôi.
Hắn đã sống ba đời ở cái triều đại đại Chu này rồi, lần này vừa mở mắt ra, hắn liền suy nghĩ, mỗi lần sống lại đều cùng một triều đại, cùng một cơ thể.
Tại sao ba lần ở cái triều đại này đều mang theo ký ức mà sống, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy có lẽ là hai đời trước, chính mình đã sống quá mức tùy ý, quá mức tự ngã rồi.
Hắn chỉ lo báo thù cho chủ nhân của thân thể này, không có bận tâm người khác, rõ ràng trên đời này có nhiều chuyện chưa giải khai như vậy, chính mình cũng biết được vẫn cứ thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng còn đều là tự sát mà chết.
Cho nên lão thiên gia không nhìn nổi, liền để hắn ở thế giới này mang theo ký ức mà lâm vào luân hồi.
Cho nên đời này hắn đã sớm quyết định, gặp phải vấn đề phải ra tay, đụng tới bí mật sâu kín liền mở ra, đem chân tướng sự thật phơi bày cho tất cả mọi người đều biết, không cần biết bên trong sẽ liên lụy đến ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư Ân
Fiction généraleTác giả: Thời Bất Đãi Ngã Editor: @dongthaoquynguyen Thể loại: Chủ công. Cục súc công, ngoan ngoãn thụ. Thụ thích công trước, cung đấu trạch đấu. Công có bàn tay vàng, sở hữu đọc tâm thuật. Truyện chủ yếu xoay quanh tranh đấu triều đình, tuyến tình...