Chương 41

2K 150 81
                                    

Hoàng đế căn bản là đang nổi giận, Hàn Trác đã phản đối một lần, giờ nghe hoàng đế nói vậy, cũng không dám lại làm vẻ từ phụ tiếp tục ngăn cản không cho Hàn Tư Ân đi Giang Nam.

Hơn nữa, trong lòng hắn cảm thấy cái tai hoạ Hàn Tư Ân này đi Giang Nam, so với việc thường xuyên thấy hắn lượn lờ trước mặt, thường xuyên chọc tức hắn đến đau ruột còn tốt hơn.

Từ khi tính cách Hàn Tư Ân đột nhiên đại biến, lại được hoàng đế coi trọng, Hàn gia bọn họ chưa từng có ngày được sống yên ổn.

Hoàng đế thấy Hàn Trác chỉ cúi đầu không phản đối, lại nhìn về phía văn võ bá quan trong triều, nói: "Các vị ái khanh còn có ý kiến gì khác?"

Hoàng đế hỏi câu này âm thanh hơi lớn, ngữ khí hung dữ, nghe ra không có giống dò hỏi, mà là đang quát lớn thì có.

Hộ bộ Thượng thư không dám ra mặt lần nữa, hắn bị lửa giận của hoàng đế thiêu rụng cả tóc. Lão quỳ trên đất rụt cổ lại, hận không thể co mình thành con kiến để hoàng đế đỡ phải nhìn thấy.

Hoàng đế thấy không ai phản bác ý kiến của mình, liền sai Nguyên Bảo tự mình đi gọi Hàn Tư Ân vào đại điện.

Nguyên Bảo đi rồi, trên triều đình tạm thời khôi phục yên tĩnh, chỉ có điều bình tĩnh như này có hơi ngột ngạt.

Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, vẫn luôn dùng mắt quét tới quét lui mấy người này, ánh mắt kia giống như lưỡi đao sắc bén, tựa hồ muốn róc thịt người trước mặt.

Thạch lão Hầu gia bất động thanh sắc liếc mắt ra hiệu với Ngự Sử râu mép trắng bệch. Ngự Sử tuổi đã lớn, từ trước đến giờ yêu thích đề xuất ý kiến với hoàng đế, có lúc còn có thể không màng nguy hiểm mà phản bác thánh ý của hoàng đế.

Hoàng đế không ưa hắn, thế nhưng bị vướng triều chính lại không thể giết hắn, chỉ phải giữ hắn lại tiếp tục làm gai mắt mình.

Lão Ngự Sử thấy Thạch lão Hầu gia ra hiệu, ho khan vài tiếng.

Sau khi thu hút được sự chú ý của mọi người, lão Ngự Sử nhìn hoàng đế, hiếm khi mềm mỏng nói: "Hoàng thượng, Thế tử Hàn Quốc công phủ thân phận quý trọng, đến Giang Nam ngược lại cũng được. Chỉ là Thế tử Hàn Quốc công phủ dù sao quanh năm ở nhà, chưa từng làm chuyện triều chính, đối với điều lệ của triều đình không quá am hiểu, làm việc khó tránh khỏi có sơ suất. Lão thần nghĩ, có nên phái một người có thân phận áp người cùng đi hay không."

"Thân phận áp người?" Ung quận vương hiếm khi phải thượng triều, vừa lên liền đụng tới chuyện đen này, cuống lên: " Thân phận Thế tử của Hàn Quốc công phủ không giống như các Thế tử khác, có thể áp chế được thân phận hắn đơn giản chính là hoàng tử. Ngươi đây là kiến nghị hoàng thượng phái hoàng tử cùng xuống Giang nam? Tình hình dịch bệnh ở Giang Nam ngươi điếc không nghe thấy sao? Hoàng tử tọa trấn đương nhiên tốt, nhưng nếu như không cẩn thận lây nhiễm bệnh dịch, vậy tội danh này ai dám gánh?"

Mặc dù những lời của Ung quận vương đều là thật, nhưng thanh quan nghe được đều thấy có chút không lọt tai. Bọn họ nghĩ thầm, đi tới Giang Nam ngoại trừ khâm sai, càng nhiều chính là thủ vệ, khâm sai đều cách nạn dịch rất xa, thủ vệ mới là người tiếp xúc nhiều nhất với những người nhiễm dịch. Những thủ vệ kia lẽ nào không sợ bị lây bệnh hay sao?

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ