Chương 139

1.3K 116 11
                                    

Lần này Hàn Tư Ân vào cung cũng không gặp được hoàng đế ngay, thần sắc trên mặt Nguyên Bảo vẫn cứ cười híp mắt như trước, thế nhưng đáy mắt hắn còn có chút sốt ruột.

Căn cứ vào nội tâm của Nguyên Bảo, Hàn Tư Ân biết được hoàng đế đang bị bệnh. Là phong hàn bình thường, thế nhưng chẳng biết vì sao lần này lại hung hăng đến vậy. Chỉ là hoàng đế là người sĩ diện, cho dù là choáng váng hoa mắt sắp ngồi không yên, trên người vẫn làm như không có chuyện gì, chính mình bình thường vào triều phê tấu chương, cũng không để người đến đây thị tật.

Hàn Tư Ân ở bên ngoài tẩm cung của hoàng đế đợi một hồi, hoàng đế đã tỉnh, để hắn đi vào. Sắc mặt của hoàng đế có chút ửng hồng, sau khi nhìn thấy Hàn Tư Ân thì ho khan một tiếng, râu mép trên cằm theo động tác của hắn mà giật giật mấy lần, khiến hoàng đế lại giống dáng vẻ của người bình thường mấy phần.

Hoàng đế vốn muốn nhu nhu cái mũi đang ngứa ngáy, chỉ là tay mới vừa giật giật liền buông xuống, hắn nhìn Hàn Tư Ân, ngữ khí có chút không quen hỏi: "Ngươi cũng gặp phải chuyện khó gì à?"

Hàn Tư Ân rũ mắt nói: "Vi thần muốn thỉnh hoàng thượng thu hồi thân phận Thế tử Hàn Quốc công của vi thần."

Hoàng đế nghe lời này liền hé mắt, cảm thấy ảm đạm trong đầu tốt lên không ít, hắn rất hứng thú hỏi: "Đây là vì sao? Thân phận Thế tử của Quốc công phủ, người khác ước ao còn ước không được đây, làm sao đến lượt ngươi lại giống như củ khoai nóng bỏng tay như vậy, làm Thế tử khó lắm à?"

Hàn Tư Ân ngược lại cũng thành thật, nói chuyện rất thành khẩn: "Hoàng thượng, đời này vi thần từng trải quá nhiều, cũng nhìn thấy rất nhiều người phức tạp vì quyền thế, huynh đệ phản bội, phụ tử thành thù đều có như vậy. Đời này vi thần không có ý định muốn thành thân, thế nhưng Hàn Quốc công cũng không hề từ bỏ ý nghĩ này, luôn muốn bức bách vi thần làm một ít chuyện không vui, còn nữa, vi thần cũng biết mình đắc tội rất nhiều người, hiện tại có hoàng thượng che chở, những người kia không dám làm gì vi thần. Thế nhưng mấy chục năm qua đi, ai có thể che chở con cháu hậu bối của vi thần đây? Cho nên"

Nói tới chỗ này, Hàn Tư Ân tựa như khẽ cười, "Hoàng thượng cũng biết, thân thể của vi thần từ nhỏ đã bị người hạ độc, hỏng mất nội thể, nếu như nói Hàn Quốc công không biết, vi thần là không tin. Hơn nữa từ sau khi vi thần khôi phục gương mặt, Hàn Quốc công rất e ngại khuôn mặt này của vi thần, nghĩ đến đáy lòng vẫn còn có chút chột dạ. Hàn Quốc công phủ này vì quan hệ với thái tổ cũng đã tồn tại nhiều năm như vậy, mà hậu bối con cháu đều bất hiếu, làm bẩn danh tiếng của lão quốc công, còn không bằng thu hồi lại danh hào của quốc công phủ này."

Hoàng đế nghe lời quái dị này, liếc mắt nhìn Hàn Tư Ân một cái: "Hàn Tư Ân, ngươi rốt cuộc là không muốn làm Thế tử Hàn Quốc công phủ, hay là muốn xóa sổ Hàn Quốc công phủ đây?"

Hàn Tư Ân nhìn hoàng đế một cái, nói: "Trong lòng hoàng thượng đều rõ ràng, vi thần là vừa không muốn làm cái Thế tử này, cũng vừa không muốn quốc công phủ này tồn tại." Loại đại nghịch bất đạo như này, trước đây Hàn Tư Ân là không nói ra.

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ