Chương 94

1.5K 122 3
                                    

Thời điểm hoàng đế triệu kiến Hàn Tư Ân, còn tưởng rằng cái Nhị hoàng tử thật thật giả giả kia, hoặc là việc con riêng của mình đã được hắn đã điều tra xong.

Kỳ thực từ sâu trong nội tâm của hoàng đế mà nói, hắn lớn tuổi như vậy, còn bị nhi tử của mình làm ầm ĩ ra một màn kịch như thế, còn liên lụy đến một nhi tử khác của một thần tử được coi trọnh, thái độ của hắn đối với chuyện này cực kỳ khó có thể xác định.

Có loại vừa hi vọng biết được chân tướng sự thật, lại có chút không muốn biết, hoàng đế luôn cảm thấy chuyện này sẽ nháo đến một cục diện khó có thể thu thập được, cho nên hắn rất mâu thuẫn. Mà cuối cùng lý trí chiến thắng tất cả, hắn cảm thấy không quản chân tướng ra làm sao, hắn là một hoàng đế thì phải biết được, cho nên thời điểm Hàn Tư Ân cầu kiến, hắn tuyên gặp.

Hàn Tư Ân bái kiến hoàng đế, nhìn thấy hầu hạ trước mặt hoàng thượng chính là An Kỳ, mà không phải Nguyên Bảo, trong lòng hắn hơi kinh ngạc, chỉ là thần sắc cũng không biến hóa chút nào.

Ngược lại là An Kỳ yên tĩnh vốn là lặng lẽ đứng đó, nhưng khi nàng nhìn về phía Hàn Tư Ân, con ngươi lóe lên một tia sáng, mang theo hiếu kỳ cùng đánh giá, mặc dù chỉ là thất thần trong nháy mắt, nhưng biểu tình sinh động này ở trên người An Kỳ không hề lộ ra một tia tâm tình nào, tựa như một vệt ánh sáng, đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác.

Hoàng đế chú ý tới trạng thái kỳ lạ của An Kỳ, hơi nhíu lông mày xuống, ánh mắt nhìn về phía Hàn Tư Ân có chút buồn bực, hắn nói: "Làm sao? Sự tình tra rõ rồi à?" Chuyện Hàn Tư Ân đi lục lọi phủ đệ của Cơ Dung và Cơ Lạc, hắn đã sớm nhận được tin tức.

Chỉ là theo Cao Phong tấu, tuy rằng quý phủ của hai vị hoàng tử này đều có chút tỳ vết nhỏ, mà lỗi lớn không có, vẫn tính là tương đối trong sạch, chỉ là không biết Hàn Tư Ân tra ra cái gì.

Hàn Tư Ân bị hoàng đế quét mắt nhìn như thế có chút cạn lời, hắn trong lòng cảm thấy chính mình khá vô tội, An Kỳ này rõ ràng là nghe lời thái hậu nói, muốn tìm hắn để gây sự. Chỉ là hoàng đế không có đọc tâm thuật, không nghe được người bên cạnh mình định dùng tâm kế nào với hắn mà thôi.

Chỉ là Hàn Tư Ân lúc này đã tha thứ thái hậu, trải qua ngày hôm nay, giữa thái hậu và hắn đã có cừu oán rõ ràng. Cho nên thái hậu muốn gây sự với hắn để giảm bớt lực chú ý của mọi người, vậy thì cứ làm đi. Vô luận ra chiêu gì, hắn đều tận lực bồi tiếp.

Hàn Tư Ân trong lòng vô lễ nghĩ như thế, trên mặt mười phần cung kính đáp lại hoàng đế, hắn nói: "Hoàng thượng, vi thần vốn là phụng chỉ điều tra chuyện giữa Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử cùng Bạch công tử, thế nhưng đang trong quá trình điều tra chứng minh, vi thần phát hiện án mỏ vàng của Giang Nam có manh mối."

Hoàng đế vừa nghe án mỏ vàng của Giang Nam có manh mối, trong đầu lập tức thu hồi tâm tư, đem Cơ Dung cùng Cơ Lạc đều lãng quên ở một bên, hắn không tự chủ ngồi thẳng lên, ngữ khí có chút uy nghiêm nói: "Ngươi tra được cái gì?"

Hàn Tư Ân liếc mắt nhìn bộ dạng phục tùng rũ mắt của An Kỳ, biểu lộ chính mình cũng không tín nhiệm nàng, mà ngoài miệng vẫn cứ đem sự tình tự mình biết nói hết ra, hắn nói: "Bẩm hoàng thượng, vi thần mấy ngày nay cho người nhìn chằm chằm hết thảy những sòng bạc ở kinh thành, điều tra nghe ngóng nguồn gốc của vàng. Trước đó vài ngày vi thần đang tra xét Bạch gia, nhận được tin tức, có người ở bên trong sòng bạc dùng vàng, người dùng vàng là một dân chúng bình thường, sau khi vi thần điều tra kĩ càng, phát hiện vàng đã được lưu thông lui tới, là từ trong tay của một thứ tử Thạch gia chảy ra."

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ