Tiểu phiên ngoại: Chú chó nhỏ của Biện Bạch Hiền

29 12 0
                                    

Một lát cắt trong cuộc sống thường ngày của vị Phó trưởng ban hảo soái Sehun và cậu nhóc lớp trưởng lớp Hai Biện Bạch Hiền...

Vào một ngày bình thường nọ như bao ngày bình thường khác.

Từ sáng sớm thời tiết đã se se lạnh, bầu trời dường như có một tầng sương mỏng bao phủ. Biện Bạch Hiền lúc này vừa tan học, đang lững thững đi bộ về ký túc xá. Cậu xuýt xoa hai tay, cố gắng đi thật nhanh để trở về mà vùi mình vào chăn êm đệm ấm.

Đến cổng ký túc xá, cậu bỗng nhiên khựng lại, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.

"Đô Đô?"

Không, không phải Đô Đô. Có một chú chó nhỏ lông màu nâu xoăn tít đang đứng vẫy đuôi trước cổng ký túc xá. Nhìn thoáng qua có vẻ giống chú cún Đô Đô yêu dấu cậu nuôi ở nhà, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải.

Không biết chú chó nhà ai mà lại để lạc ở đây vậy nhỉ.

Chú chó nhìn thấy Biện Bạch Hiền, không tỏ vẻ hung dữ mà cũng không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ vẫy vẫy đuôi, trông hơi rụt rè. Bạch Hiền cảm thấy thích thú, ngồi xổm xuống vuốt ve chú chó nhỏ. Cậu mỉm cười, quên bẵng luôn việc phải về phòng nằm ngủ một giấc cho sướng, cứ ngồi đó đùa giỡn với chú chó nhỏ.

Một lúc sau, thầy tổng quản ký túc xá đi ngang, thấy vậy liền bảo, "Con chó ấy hả, ta thấy nó lởn vởn xung quanh đây mấy ngày rồi, hình như bị lạc hay bị chủ bỏ gì đó không biết."

"Ô vậy hả thầy, vậy chắc đã bị bỏ đói mấy ngày rồi, trông bây giờ nó có vẻ đang đói lắm." Bạch Hiền nhìn chú chó nhỏ tội nghiệp, trong lòng cảm thấy đáng thương.

"Ta định một lát nữa sẽ đem nó vào trại chó hoang, chứ để nó giữa đường như vậy cũng không hay. Con vừa đi học về đấy à, cũng trễ rồi, vào trong đi, kẻo ngồi đây rồi cảm lạnh."

"Dạ, cảm ơn thầy."

Nói xong thầy tổng quản đi luôn. Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào chú chó nhỏ, thầm nghĩ, trại chó hoang cũng không phải nơi tốt lành gì, chú chó nhỏ dễ thương trông giống Đô Đô như thế này mà bị đem vào đó, chắc sẽ không được chăm sóc tốt đâu, thật đáng thương.

Thương cảm một hồi, bỗng có cái gì đó xẹt qua đầu, cậu mím môi, vẻ mặt quyết tâm, đứng dậy dáo dác dòm ngó xung quanh.

---

Biện Bạch Hiền khệ nệ ôm một cái thùng giấy trước ngực, lấm la lấm lét, nhẹ tay nhẹ chân bước về ký túc xá, hệt như ăn trộm. Vào được phòng rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đặt thùng giấy xuống, mở ra.

Chú chó nhỏ nằm trong thùng, ngước mặt lên nhìn Bạch Hiền. sau đó lại cúi đầu xuống, dáng vẻ yếu ớt. Cậu trầm ngâm, chú chó nhỏ đang đói, mà trong phòng bây giờ thì chẳng có gì có thể cho nó ăn được.

Phải làm sao đây ta?

Loay hoay một hồi, cậu đặt thùng giấy cạnh mép giường, sau đó cầm ví tiền chạy luôn ra ngoài.

---

Ngô Thế Huân vừa xoa xoa hai tay vừa chạy về ký túc xá, thời tiết dạo này đúng là lạnh quá mà, chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng đủ run cả người. Tiểu Bạch Tử chắc đã về phòng rồi, hắn phải nhanh lên.

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ