Chương 42: Chỉ cần ở bên nhau

24 11 0
                                    

Phác Thái Nghiên bây giờ như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô bạn thân nọ thấy có nhiều người vây quanh, liền nhanh chóng đỡ Phác Thái Nghiên dậy, cố gắng dìu cô ra ngoài. Mọi người trong sân bóng tuy rất tò mò nhưng cũng không thể hỏi gì được, chỉ biết an ủi mấy câu rồi nhanh chóng tản ra, thu xếp dọn dẹp chuẩn bị trở về ký túc xá, bây giờ cũng đã khá trễ rồi.

Kim Tuấn Miên nãy giờ yên lặng, ánh mắt phức tạp nhìn xa xăm đi đâu đó. Trương Nghệ Hưng khẽ huých tay Kim Tuấn Miên làm cậu ta giật mình, quay qua nhìn Trương Nghệ Hưng cười ngớ ngẩn. Tuấn Miên đánh trống lảng, hối Trương Nghệ Hưng trở về ký túc xá.

Ra khỏi sân bóng, Trương Nghệ Hưng đột nhiên giật mình, nhìn trân trân vào Tuấn Miên.

"Miên Tổng, có khi nào... có khi nào Sehun và lớp trưởng Biện..."

"Có lẽ cậu đoán đúng rồi đấy." Tuấn Miên thở dài, không cần nghe vế sau, cậu cũng biết Trương Nghệ Hưng định nói gì, "Chắc là Sehun và lớp trưởng Biện đã làm gì quá mức để Phác Thái Nghiên nhìn thấy rồi."

Tuấn Miên một tay cầm balo, tay kia nắm lấy tay Trương Nghệ Hưng. Ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tà rọi xuống hành lang vắng lặng, trông ảm đạm đến não lòng. Ngay lúc này đây, cả hai chợt có cảm giác, một trận sóng sắp sửa kéo đến rồi.

Sau khi dìu Trương Nghệ Hưng ra ngoài, cô bạn nọ xem xét chắc chắn rằng xung quanh không có người mới ngồi xuống kế bên, quay qua hỏi Phác Thái Nghiên, "Này, rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

Phác Thái Nghiên sau khi bình tĩnh lại một chút, cô liền nghẹn ngào kể lại tất cả mọi chuyện cho người bạn thân nhất của mình nghe, nước mắt cứ lăn dài trên gò má.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô bạn nọ càng nghe càng thấy không thể nào tin nổi. Nhưng tất cả những gì cô vừa nghe đều do tận mắt Phác Thái Nghiên thấy, làm sao có thể phủ nhận được. Phó chủ tịch hội học sinh lạnh lùng, lớp trưởng Biện gương mẫu, hai người này lại là con trai, không ngờ lại có thể...

"Tiểu Nhu, cậu không được kể với ai chuyện này đấy." Phác Thái Nghiên đôi mắt đỏ hoe, vẫn không quên nhắc nhở cô bạn mình.

Tuy lớp trưởng Biện đã từ chối cô, tuy việc đã nhìn thấy Sehun và lớp trưởng Biện gần gũi bên nhau khiến cô đau đớn, nhưng dù sao cô cũng không muốn mình trở thành một kẻ nhiều chuyện đi phát tán chuyện riêng tư của người ta. Và nói gì thì nói, lớp trưởng Biện cũng là người mà cô thầm thương, dù sự thật rằng cô đã bị từ chối. Hiện tại cô không muốn nghĩ gì thêm nữa.

Cô bạn tên Tiểu Nhu nọ tuy trong lòng ấm ức giùm Phác Thái Nghiên nhưng cũng gật đầu lia lịa. Tiểu Nhu lại cố gắng an ủi Phác Thái Nghiên thêm mấy câu, rồi dìu cô bạn thân đang đau khổ nhanh chóng trở về ký túc xá, kết thúc một ngày không mấy êm ả.

Nhưng, chuyện trở nên như thế nào, liệu có ai biết được?

Sáng sớm hôm sau, bầu trời còn chưa hửng nắng, không khí lành lạnh buổi tối vẫn chưa tan. Biện Bạch Hiền còn đang say mộng đẹp thì chuông đồng hồ báo thức vang lên. Cậu nhăn nhó giơ tay ra túm lấy cái đồng hồ chết tiệt trên đầu giường, ném thẳng vào góc tường, tiếng chuông inh ỏi ngay lập tức im bặt. Biện Bạch Hiền định bụng trở mình ngủ tiếp thì phát hiện, trên eo mình có cái gì đó nặng nặng đè lên.

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ