Chương 15: Kế hoạnh cắm trại với lớp

64 23 0
                                    

Thông tin nam thần Sehun lớp mười một hai được mời làm phó ban hội học sinh lan truyền một cách nhanh chóng, điển hình nhất là ở lớp hai của khối mười kia. Tại vì sao ư, bởi vì trong lớp ấy có một cái loa phát thanh chạy không cần điện tên Trương Nghệ Hưng mồm mép liếng thoắng, vừa bước vào phòng học là đã nói không thôi. Lũ con gái cũng tò mò, bu quanh tên nhóc ấy bàn tán khí thế, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài tiếng hú hét muốn banh nóc của ai đó vang lên.

Mấy ngày sau, cả trường đều biết tin vị phó ban hội học sinh mới của trường là Sehun. Ở bất cứ đâu trong trường cũng nghe học sinh bàn tán chuyện này, nghe đến phát chán. Có vài đứa con gái còn tỏ ra thái độ phấn khích kịch liệt, phản ứng đến mức thái quá.

Thế nhưng nhân vật chính của chúng ta dường như lại chẳng để tâm cho lắm. Ngô Thế Huân hằng ngày vẫn lên lớp rồi về ký túc xá đều đặn, phong thái vẫn ung dung thong thả như không có chuyện gì liên quan đến hắn vậy. Biện Bạch Hiền mới đầu khó chịu lắm, chỉ là phó ban hội học sinh thôi, có cần phải bàn tán quá lên thế không. Đặc biệt là Trương Nghệ Hưng, cứ mười câu là hết tám câu Sehun này Sehun nọ, làm cậu chỉ muốn kiếm cái gì đó nhét vào mồm tên này cho rồi. Biện Bạch Hiền thấy ấm ức, Trương Nghệ Hưng là bạn cậu mà, sao không tâng bốc cậu đi mà cứ tâng bốc cái tên mặt than ấy chứ.

Ừ thì thừa nhận là cậu ghen tỵ với hắn đấy. Tại sao Chung Nhân lại mời hắn vào ban chấp hành mà không mời cậu, cậu cũng đâu thua kém gì hắn. Ờ thì hắn đẹp trai hơn cậu một chút, học giỏi hơn cậu một tẹo, nhìn cool hơn cậu một xíu, được nhiều người nhắc đến hơn cậu, ngoài những điều ấy ra thì cậu đâu có thua kém hắn ở chỗ nào đâu chứ.

A a a thật ganh tỵ quá đi... Biện Bạch Hiền cứ tự kỷ như vậy suốt. Chính bản thân cậu cũng không nhận ra, bất cứ việc gì liên quan đến Ngô Thế Huân, dù tốt dù xấu đều khiến cậu để ý, mà còn để ý rất kĩ. Cậu làm mặt dỗi đi về ký túc xá, nhất quyết không thèm nói chuyện với tên mặt than kia.

Nhất định, nhất định, nhất định.

Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Biện Bạch Hiền không phải là kẻ thích để nhiều chuyện trong bụng, bây giờ khó chịu vậy chứ lát sau lại quên sạch. Mỗi lần cứ nhìn thấy Ngô Thế Huân là cậu chịu không được, sau một hồi im lặng rồi cũng bắt đầu ngứa ngáy tay chân, mò sang bên giường của hắn mà lân la bắt chuyện.

Vẫn như cũ, cậu độc thoại còn hắn thì im lặng. Biện Bạch Hiền nhiều lần thấy mình giống như một tên ngốc vậy. Cậu nói chuyện mà người ta không trả lời, vậy mà không hiểu sao cậu vẫn cứ nói. Ngô Thế Huân không tỏ vẻ thích thú cũng chẳng tỏ ra phiền hà, chẳng biết trong đầu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì nữa.

Chuyện hắn được làm phó ban hội học sinh, đúng là cậu có chút ghen tỵ, nhưng cậu không suy nghĩ nhiều đến nó, dần dần rồi cũng quên đi nhanh chóng.
Lại mấy hôm sau đó nữa, cơn sốt Sehun tham gia ban chấp hành hội học sinh cũng mờ nhạt, rồi mọi người dần dần không nói đến nữa. Hiển nhiên rồi, cũng đâu có ai rảnh mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài một chủ đề chứ.

Biện Bạch Hiền vẫn đi học, vẫn vui vẻ như bình thường. Cậu vẫn tiếp tục cuộc sống trong ký túc xá của mình.

Hôm nay lúc tan học, Biện Bạch Hiền mệt đến lả người. Đến mức vừa về ký túc xá là cậu nằm lăn ngay ra giường, cái không khí yên tĩnh trong phòng luôn làm cho cậu buồn ngủ. Cậu lấy tay gác lên trán, bắt đầu thả hồn.

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ