Sáng chủ nhật, Ngô Thế Huân về nhà. Từ khi vào học trường nội trú, số lần hắn về nhà ít đến nỗi một bàn tay cũng đếm đủ. Không phải không thể về, mà cơ bản hắn chẳng muốn về căn nhà ấy chút nào, ở ký túc xá cuối tuần tuy không có ai, nhưng lại thoải mái hơn ở nhà, ít nhất thì đối với hắn là vậy.
Thế nhưng cha hắn bảo tuần này nhất định phải sắp xếp về nhà, mẹ hắn cần tìm hắn có chuyện, nên không thể không về.
Chiếc MBW màu đen dừng lại, Ngô Thế Huân bước xuống xe, hắn đưa mắt nhìn tòa biệt thự màu trắng lộng lẫy trước mặt. Ở ký túc xá đã lâu, bây giờ về lại nhà mình tự dưng cảm giác có chút xa lạ, thấy không quen cho lắm. Một người giúp việc đã ra đứng sẵn ở đó, vừa nhìn thấy hắn liền cúi đầu kính cẩn, "Chào cậu chủ trở về."
Chào cậu chủ trở về, nghe cứ như đã lâu lắm rồi hắn mới về nhà vậy.
Mà đúng là vậy thật.
Ngô Thế Huân im lặng, nhanh chân bước vào trong. Cả biệt thự rộng lớn nhưng chỉ có ba người làm và một tài xế, nên trong nhà lúc nào trông cũng vắng vẻ đìu hiu. Hắn bước nhanh lên lầu, lúc đi ngang qua căn phòng có cánh cửa màu đen kia, bước chân hắn hơi khựng lại.
Cho dù là vợ chồng nhưng cha mẹ hắn không ở cùng nhau, căn phòng này ngày trước vốn dĩ là của mẹ hắn. Kể từ khi bà rời khỏi đây lên Bắc Kinh, căn phòng trở thành phòng trống. Bây giờ bên trong lại có ánh đèn, có lẽ là mẹ hắn đang ở đây.
Ngô Thế Huân cảm giác lòng mình có một cảm xúc là lạ đang trào dâng. Đã hơn một năm rồi hắn không gặp lại mẹ, kể từ cái ngày bà bỏ đi ấy. Nếu không phải có chuyện cần gặp hắn, thì mẹ hắn có trở về hay không hắn cũng chẳng cần quan tâm, hắn căn bản không để ý gì nhiều đến mẹ mình, bà làm gì thì đó cũng là chuyện của bà, không liên quan đến hắn.Vậy mà bây giờ, khi nghĩ đến chuyện một lát phải ngồi đối diện với mẹ, hắn tự nhiên có chút hồi hộp.
Ngô Thế Huân đứng chần chờ ở đó một hồi lâu, cuối cùng bước nhanh lên phòng. Hắn đặt balo lên bàn, tìm một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm. Mãi đến gần một tiếng sau, hắn mới từ từ bước ra, nằm thừ người trên giường. Trong đầu hàng loạt suy nghĩ chồng chéo.
Vì sao mẹ hắn lại đột nhiên trở về, lại còn bảo có chuyện cần gặp hắn?
Mẹ hắn là quản lí ở tập đoàn bất động sản bên nhà ngoại, gọi là quản lí nhưng bà gần như quán xuyến toàn bộ công việc từ trên xuống dưới. Sau khi rời khỏi Trùng Khánh lên Bắc Kinh, bà lên làm giám đốc điều hành ở tập đoàn Thanh thị. Hắn chỉ nhớ nhiêu đó, còn về sau ra sao thì hắn không biết.
Còn đang nằm nghĩ ngợi thì người giúp việc gõ cửa, bảo rằng bà chủ cần gặp. Ngô Thế Huân uể oải ngồi dậy, bước xuống dưới lầu.
Hắn đứng trước cửa phòng mẹ mình, tự dưng lúc này cảm thấy hơi do dự, hết giơ tay lên rồi lại hạ xuống.
Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.
<Cộc cộc cộc.>
"Vào đi." giọng người phụ nữ vang lên.
Ngô Thế Huân bước vào, một phụ nữ đang ngồi trên bàn làm việc, ngay lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai
Fiksi PenggemarAuthor: Tiểu Thư Thư (@vitaminsjoy) Couple nguyên tác: Khải Nguyên Rating: PG-13 Category: Pink, Romance, Angst, Happy Ending Link tác phẩm: https://www.wattpad.com/story/76972035-longfic-kh%E1%BA%A3i-nguy%C3%AAn-ph%C3%B3-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ban-v%...