Chương 61: Dưới cơn mưa rào

37 15 0
                                    

Tình hình Biện Bạch Hiền không hề khả quan hơn. Tuy đã qua được cơn nguy hiểm, nhưng kể từ khi tỉnh dậy cậu lại giống như biến thành một người hoàn toàn khác, trở nên trầm lặng đến đáng sợ. Lúc bác sĩ đến khám cho cậu, lúc bà Biện đến thăm hay thậm chí là lúc tiêm kim truyền dịch lên tay, một việc mà trước giờ cậu rất sợ, cậu cũng không có một chút biểu cảm. Suốt cả một ngày nếu không ngủ thì ngồi thẫn thờ như tượng gỗ, điều này khiến cho bà Biện vô cùng đau lòng.

Bác sĩ bảo rằng, có thể cậu bị chấn thương tâm lí sau khi bị bắt cóc, cần một thời gian để bình phục.

Kim Tuấn Miên một mình đến bệnh viện thăm Biện Bạch Hiền, nhưng suốt buổi cậu không có lấy một chút cảm xúc, không hề nói một lời dù Tuấn Miên có hỏi han thế nào, cậu cứ đưa mắt nhìn xa xăm. Bạch Hiền như vậy, Tuấn Miên chỉ có thể ra về trong tâm trạng phiền muộn.

Bốn tiếng đồng hồ bị bắt cóc, có lẽ đã trở thành một nỗi ám ảnh khó phai trong cậu và trong cả tâm trí của những người khác.

Ngô Thế Huân đến bệnh viện kiểm tra lại cánh tay băng bó của mình, sau đó cố tình ghé thăm Biện Bạch Hiền. Khoảnh khắc đứng trước phòng bệnh của cậu, tim hắn lại đập loạn lên, bỗng nhiên hắn cảm thấy hồi hộp. Do dự mãi một lúc hắn mới đẩy cửa bước vào, quản gia chăm sóc cho Bạch Hiền thấy có người đến thăm thì ý tứ bước ra ngoài.

Biện Bạch Hiền đang ngủ, cả phòng bệnh chỉ còn hai người.

Ngay lúc này, hắn chỉ có một khao khát là được ôm cậu thật chặt, hôn cậu thật sâu, dùng vòng tay này mà bảo bọc, nâng niu và yêu thương cậu. Nhưng hắn đương nhiên không điên đến mức làm như vậy, chỉ có thể thầm tưởng tượng trong đầu.

Gương mặt của cậu lúc ngủ trông thật yên bình, khác hẳn với khi tỉnh dậy, lúc nào cũng hoạt náo, người dễ tính còn thấy cậu phiền. Khi còn ở cùng nhau trong ký túc xá, đã không biết bao nhiêu lần hắn ngắm nhìn gương mặt này đến si mê, mãi đến khi gần vào giờ học hắn mới chịu gọi cậu dậy, báo hại cả hai phải chạy hộc tốc tới trường mới không trễ giờ.

Rồi còn biết bao lần vào những buổi tối, khi xung quanh chỉ còn sự tĩnh lặng của màn đêm, hắn ôm chặt cậu đang say ngủ vào lòng, cậu khó chịu cựa quậy, hắn lại cọ má mình lên má cậu. Cảm nhận làn da mịn màng áp trên gương mặt mình, sau đó hôn nhẹ lên trán cậu, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp khi còn trong ký túc xá, hắn không khỏi cười khổ.

Hắn nhìn gương mặt không chút huyết sắc của cậu, không đành lòng gọi cậu dậy. Hắn không nỡ phá hỏng giấc ngủ của cậu. Vả lại, khi cậu tỉnh dậy, hắn cũng không biết phải nói gì với cậu nữa. Hắn cứ ngồi ngây ngốc ra đó mà nhìn, trong lòng tuy có phiền muộn nhưng vẫn không tránh khỏi dấy lên một chút hạnh phúc. Ít nhất thì hắn vẫn còn có thể ngồi đây, ngay bên cạnh cậu.

Hắn đặt hộp giấy xuống chiếc bàn cạnh giường. Đó là một ít thuốc bổ tốt cho đường ruột mà hắn đã phải tìm mất một ngày mới mua được, sau đó lẳng lặng rời đi.

Buổi chiều, Ngô Thế Huân lại đến bệnh viện một lần nữa, lần này hắn gặp được bà Biện.

Khi ngồi đối diện với bà Biện trong một nhà hàng Pháp sang trọng, sau những chuyện đã xảy ra với Biện Bạch Hiền, hắn luôn lo lắng rằng không biết mình sẽ phải nói gì khi đối mặt với bà Biện. Nhưng lúc này đây, hắn ngạc nhiên phát hiện ra bản thân mình lại vô cùng bình tĩnh. Người phụ nữ trước mặt hắn đây không giống Thanh Nhã, lúc nào cũng khiến cho người đối diện cảm thấy áp lực, mà ở bà luôn toát lên vẻ nhân từ hiền hậu của một người mẹ luôn thấu hiểu những đứa trẻ như hắn và Biện Bạch Hiền, khiến hắn đôi lúc quên mất đi đây chính là vị chủ tịch CK đầy quyền lực. Đây cũng là lí do khiến hắn cảm thấy mặc cảm sau những chuyện mà hắn và Lâm Duẫn Nhi đã gây ra cho Biện Bạch Hiền.

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ