PN 4: Chỉ cần có tình cảm thì khoảng cách đại lí chẳng còn là trở ngại

7 7 0
                                    

Phiên ngoại 4: Chỉ cần có tình cảm thì khoảng cách đại lí chẳng còn là trở ngại

__________

Noel năm mười tám tuổi sẽ là mùa Noel mà Biện Bạch Hiền không bao giờ quên được.  


Suốt một năm học tập miệt mài không ngơi nghỉ, thậm chí nhiều lúc quên cả ăn uống, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng trải qua kỳ thi cao khảo một cách thuận lợi. Ngày có kết quả, không ngoài dự định của mọi người, Ngô Thế Huân đỗ vào trường đại học Thanh Hoa danh tiếng ở Bắc Kinh với số điểm cao ngất ngưỡng. 

Vì thế, Ngô Thế Huân chính thức rời khỏi Trùng Khánh, đến Bắc Kinh học đại học. Cả hai tuy rất buồn vì chuyện này, nhưng cũng không thể làm gì khác được. Biện Bạch Hiền luôn tự nhủ với lòng, chỉ có một năm xa cách thôi, lên đại học cậu cũng nhất định sẽ chọn trường ở Bắc Kinh, như vậy cả hai sẽ lại ở bên nhau. Một năm rồi sẽ qua nhanh thôi. 

Tuy nói như vậy, nhưng không có Ngô Thế Huân bên cạnh, mỗi ngày trôi qua đối với cậu thật khổ sở. Cậu quyết tâm vùi đầu vào đống bài vở của năm cuối cấp, học như điên, học không ngừng nghỉ, để giữ cho bản thân không nhớ về hắn, dần dần cũng nguôi ngoai đi đôi chút. Thời gian cứ trôi qua như vậy thoắt cái đã gần đến lễ Giáng sinh. 

Bạn cùng phòng với Biện Bạch Hiền năm nay là một cậu học sinh lớp ba kế bên, tính tình hiền lành dễ mến nhưng lại thường xuyên không có trong phòng. Bản thân cậu cũng không có thời gian, cứ hễ rảnh một chút là chạy đến câu lạc bộ bóng rổ, vì thế cậu cũng không mấy thân thiết với người bạn cùng phòng kia. 

Ngày cứ như vậy đều đặn trôi qua, tuy nhiên, dạo gần đây có một số chuyện đã bắt đầu thay đổi. 

Thời gian đầu khi Ngô Thế Huân lên Bắc Kinh, hầu như ngày nào cậu cũng gọi điện cho hắn, cứ hễ lúc rảnh là cậu lại nhớ hắn, cuối cùng chịu không được phải mang cả laptop vào phòng ký túc xá để có thể được nhìn hắn qua webcam. Dần dần, bài vở ngày càng nhiều, cậu không còn thường xuyên liên lạc với hắn nữa, mà cậu không liên lạc thì hắn cũng im luôn. Cậu phát hiện, hình như Ngô Thế Huân rất ít khi chủ động liên lạc với cậu. 

Biện Bạch Hiền vì chuyện này mà buồn hơn một tháng nay. Nhiều lúc rất nhớ hắn, chỉ muốn chạy ngay đến Bắc Kinh mà sà vào vòng tay hắn. Cậu đã nhiều lần cầm điện thoại lên định gọi điện cho hắn nhưng cuối cùng lại thôi, một phần sợ hắn cảm thấy phiền, một phần vì giận hắn. Cậu như vậy còn hắn thì sao, hắn có nhớ cậu không, vì sao cả tháng trời không liên lạc với nhau mà hắn lại chẳng có động tĩnh gì. 

Lúc Biện Bạch Hiền đã hạ quyết tâm gọi điện cho Ngô Thế Huân thì tên nhóc Trương Nghệ Hưng lại nói một câu khiến cậu thật sự nổi giận, "Sehun dù sao cũng đã là sinh viên nên chắc có thêm nhiều bạn bè mới, làm sao lúc nào cũng nhớ đến cậu được. Còn nữa, cậu đã là học sinh cuối cấp thì lo mà học đi, suy nghĩ nhiều về việc này làm cái gì." 

Lúc ấy Biện Bạch Hiền thật sự chỉ muốn cốc đầu tên Xing Xing một cái, nhưng suy nghĩ lại, so với tức giận thì cậu lại cảm thấy buồn nhiều hơn. Là sinh viên tuy không áp lực việc học nhưng các hoạt động trong trường thì vô cùng bận rộn, hơn nữa hình như Ngô Thế Huân được rất nhiều giảng viên ở trường đại học để ý, còn đề cử cái gì mà đại diện sinh viên năm nhất tiêu biểu. Nói chung bản thân cậu vẫn luôn mong Ngô Thế Huân như vậy, được mọi người yêu quý, có thêm nhiều bạn bè. Nhưng nghĩ lại bản thân cậu trước giờ vẫn luôn là người gần gũi nhất với hắn, là người duy nhất hắn trò chuyện, cứ nghĩ đến cái cảnh bây giờ ngoài mình ra hắn còn trò chuyện với nhiều nhiều người nữa, bản thân cậu vẫn có chút gì đó hụt hẫng. 

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ