Chương 19: Xuất phát

62 19 0
                                    

Mấy ngày trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã tới ngày đi cắm trại. Hôm nay là thứ hai - ngày chuyến đi bắt đầu, và sẽ kết thúc vào tối thứ tư, trọn vẹn ba ngày hai đêm. Khỏi phải nói, hiện tại bây giờ Biện Bạch Hiền đang vô cùng vô cùng phấn khích luôn. Mới năm giờ sáng, trời còn tối hù, vậy mà cậu đã thức dậy, chạy lăng xăng khắp phòng, hết kiểm tra ba lô rồi loay hoay nghiên cứu lịch trình, sau đó lại kiểm tra ba lô, cứ như thể nếu quên một thứ gì đó thì sẽ chết không bằng. Tiếng dây kéo loạt xoạt, còn tiếng đồ vật bị quăng lên giường, rồi còn nhiều tiếng động khác nữa cứ vang lên đều đặn trong căn phòng ký túc xá vốn dĩ rất yên tĩnh này.

Ngô Thế Huân vì tối hôm qua thức khuya rất mệt mỏi, lại bị tên nhóc cùng phòng với mình làm cho ồn ào không ngủ được nên cảm thấy bực mình vô cùng. Hắn ngồi nhổm dậy, dùng một ánh mắt hằn tia lửa điện nhìn tên nhóc kia, sát khí tỏa ra đầy phòng. Ấy thế nhưng đứa bị nhìn vẫn không hay không biết, còn ngây thơ nhìn lại, lên tiếng hỏi, "Ủa Thế Huân, anh dậy rồi à, dậy sớm thế?" kèm theo đó là một nụ cười ngơ ngơ hết sức, nhưng trong mắt Ngô Thế Huân bây giờ sao mà thấy khó ưa quá chừng đi.

Hắn im lặng không trả lời, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, rồi đứng dậy, dáng vẻ mệt mỏi bước vào toilet.

Biện Bạch Hiền cũng không để ý gì nhiều, cậu vẫn tiếp tục công việc kiểm tra balo của mình. Còn những ba tiếng nữa mới tới giờ tập trung, nhưng cậu không tài nào ngồi yên được, trong lòng cứ thấy bồn chồn không thôi. Dù sao cũng là lần đầu tiên đi với lớp mới, tất nhiên không tránh khỏi cảm giác như vậy a.

Chuyến đi ngoại khóa này dự tính là sẽ tổ chức đi ba ngày hai đêm, sáng khởi hành, khoảng chiều tối là sẽ đến nơi và bắt đầu dựng lều cắm trại. Tuy nhiên, nếu như vậy sẽ rất mất sức cho mọi người, ngồi trên xe sáu tiếng đồng hồ, đến nơi mà không được nghỉ ngơi thì cũng không hay lắm, vì thế nên lịch trình có một chút thay đổi. Nhà trường quyết định sẽ thuê khách sạn cho học sinh, để sáng hôm sau mọi người sẽ bắt đầu các hoạt động ngoại khóa. Dù sao chuyến đi cắm trại này dài ngày hơn chuyến đi của học kỳ trước, nên phải cân nhắc thật kỹ lưỡng.

Ngô Thế Huân thân là phó ban của hội học sinh, nằm trong ban tổ chức của chuyến đi, nên mấy ngày nay cứ phải đi họp suốt, thậm chí sáng nay là khởi hành rồi vậy mà hôm qua vẫn họp. Đối với một người không có hứng thú như hắn, việc làm ban tổ chức của chuyến đi như thế này thì đúng là mệt mỏi vô cùng.

Loay hoay trong phòng chuẩn bị suốt gần hai tiếng, trời cũng sáng hơn, đến khi cảm thấy tất cả đều ổn, đồ đạc đều đã chuẩn bị đầy đủ, Ngô Thế Huân nhanh chóng vác balo rời khỏi ký túc xá đến trường trước, bởi hắn là ban tổ chức, nên có một số việc cần phải làm.

Còn lại một mình Biện Bạch Hiền ở trong phòng. Cứ ngồi đó mãi cũng chán, cậu xem kỹ lại một chút, sau đó cũng nhanh chóng đeo balo, khóa cửa phòng lại, rời khỏi ký túc xá đến trường.

"A Tiểu Hiền, đi sớm thế, còn một tiếng nữa mới đến giờ tập trung mà?" vừa xuống cầu thang thì có ai đó vỗ vai làm Bạch Hiền giật mình, quay lại thì thấy tên nhóc Trương Nghệ Hưng, bên cạnh còn có lớp phó học tập đại nhân. Cả hai cũng đang đến trường.

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ