Chương 48: Tin tức trong tập san hàng tuần

23 10 1
                                    

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi cuối học kỳ, đây là khoảng thời gian cao điểm của cả năm học. Học sinh dù thành tích có tốt cỡ nào đến thời gian này cũng phải ngoan ngoãn mà mài dũa sách vở. Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền cũng không ngoại lệ. Hôm nay, thay vì đến sân bóng rổ như thường lệ, cả hai lại ngồi trong phòng cày đống bài tập chất cao như núi.

"Bạch Tử, bài này phải làm như thế này... này..."

"Bạch Tử, em làm sót kìa."

"Bạch Tử..."

"Vâng vâng, em sửa lại ngay mà... á... tiểu Huân, quăng cho em cục tẩy."

"Bạch Tử..." Ngô Thế Huân chán nản nhìn Biện Bạch Hiền hí hoáy làm bài tập toán đến sắp phát điên kia, "Em không cần phải gấp gáp vậy, nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp, em làm suốt ba tiếng rồi đấy."

"Sắp kiểm tra học kỳ rồi, em đang quyết tâm gỡ gạc lại môn toán, ba tiếng nhằm nhò gì." Biện Bạch Hiền đầu tóc như tổ quạ, ngẩng mặt lên nói được mấy chữ lại cúi đầu hí hoáy cầm máy tính bấm như điên.

Ngô Thế Huân lấy khăn giấy lau những giọt mồ hôi lăn trên trán cậu. Hắn chống cằm nhìn vào vở bài tập trên bàn Biện Bạch Hiền, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Tất cả bài toán được làm rất chính xác, tuy vẫn còn đôi chỗ sai sót nhưng không mấy quan trọng, trình bày đầy đủ, nói chung tiến bộ hơn rất nhiều so với ngày trước, chỉ có điều chữ viết lại vô cùng cẩu thả, quẹt qua quẹt lại như cua bò.

Biện Bạch Hiền làm xong một bài toán, cầm lên một đống đề cương dày cộm của lão Chu, lật qua lật lại đến muốn rách giấy, cuối cùng thảy cái phạch xuống bàn, gào lên, "AAAA... ha... làm hết rồi sao, sao nhanh thế, mệt quá đi, em còn muốn làm thêm nữa mà..." cậu ngả người tựa vào ghế, hai tay buông thõng.

Ngô Thế Huân phì cười, "Anh nhớ em ghét môn toán lắm mà, sao bây giờ lại muốn làm thêm?"

"Không biết, em chỉ muốn điểm cao." quan trọng hơn, cậu muốn chứng tỏ cho Thế Huân thấy, cậu không hề kém cỏi môn toán chút nào.

"Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, đến thư viện không?"

"Thư viện, để làm gì?"

"Anh chỉ em một số bài toán nâng cao."

Biện Bạch Hiền trong lòng thầm than một câu. Cậu đã làm bài suốt ba tiếng rồi đấy, tuy nói muốn làm thêm nhưng cậu cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Có điều nghĩ đến điểm số, cơn lười biếng còn chưa đến đã bị cậu đẩy lùi nhanh chóng.

"Đi, tất nhiên là đi."

Thế là cả hai cùng rời khỏi ký túc xá đi đến thư viện trường.

Thư viện của trường nội trú Thục Trung nằm gần sân tennis, kế bên là phòng hội học sinh. Thư viện không lớn, không có nhiều thể loại sách, nhưng được cái sách tham khảo và sách các môn học nâng cao thì nhiều vô biên. Ngô Thế Huân chọn một cuốn sách toán ưng ý, cả hai cùng ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ nhìn xuống có thể thấy cả sân tennis, lôi tập vở chuẩn bị học tiếp. Xung quanh lác đác một vài học sinh khác cũng cắm cúi ôm sách ngồi tu, chỉ có khoảng thời gian cuối học kỳ người ta mới có thể cảm nhận rõ nhất cái không khí học tập trong trường học.

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ