Chương 47: Ngô Thế Huân bị cách chức

27 10 0
                                    

Cả Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân sớm đã đoán được tình hình, cả hai cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với tất cả. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tên Bạng Hổ không nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền từ đầu đến cuối giờ học. Cậu ngồi trong lớp mà cứ bị ánh mắt của tên ấy săm soi khiến cậu không thể nào tập trung nổi. Cuối giờ, tên Bạng Hổ cuối cùng cũng gọi cậu ra một góc.

"Mày muốn gì đây?"

"Không có gì, chỉ muốn nói chuyện với mày một chút." tên ấy ngập ngừng hồi lâu như nửa muốn nói nửa không muốn, "Chắc mày biết trường Tam Trung."

"Tất nhiên là biết."

"Thằng người yêu mày..." tên ấy cười khẩy, "Nó sắp gặp rắc rối với đám Tam Trung rồi đấy."

Biện Bạch Hiền không hiểu đầu cua tai nheo gì, mà bỗng nghe tên ấy nói 'thằng người yêu' khiến cho cậu thoáng đỏ mặt.

"Nói rõ ràng hơn đi, đừng hòng hù dạo tao."

"Tao nghĩ mày phải biết rõ hơn ai chứ, tao không hù dọa, chỉ muốn cảnh báo mày."

Tên Bạng Hổ bóng bóng gió gió một hồi, cuối cùng cũng thở hắt ra, "Mày vẫn chưa hiểu hết con người Sehun đâu." Tên ấy dợm bước đi, còn ngoái đầu lại, "Nhưng tao nghĩ mày cũng khá là may mắn khi có thằng người yêu như vậy đấy."

"..."

Biện Bạch Hiền thật sự không hiểu nổi tên Bạng Hổ ấy đang nói cái gì nữa, nhưng cậu biết tên ấy nói cũng đúng, đối với cậu, Ngô Thế Huân thật sự là một người rất tuyệt vời.

"Gì chứ, tuyệt vời chỗ nào nhỉ, haha..." cậu cười tủm tỉm một mình, hoàn toàn để những câu nói của tên Bạng Hổ ngoài tai, lững thững về lớp.

Cùng lúc đó, Ngô Thế Huân được gọi vào phòng hiệu trưởng. Vừa bước vào thì thấy tên lưu manh hôm buổi tối ở Quảng Châu nọ, giáo viên chủ nhiệm, còn có Kim Mân Thạc và hội trưởng Ngô Diệc Phàm. Trên mặt tên nọ vẫn còn nhìn rõ những vết bầm do cú đấm mạnh bạo gây ra. Ngô Thế Huân ban đầu cũng khá ngạc nhiên, hắn có thể đoán lờ mờ được phần nào lí do mình được 'vinh dự' gọi vào đây rồi.

Hóa ra tên nọ là học sinh bên trường Tam Trung, hôm ấy cùng mọi người trong trường đi Quảng Châu du lịch. Sau khi biết Ngô Thế Huân, cũng chính là kẻ đã liên tục vung nắm đấm hôm đó, là học sinh bên trường Thục Trung thì ngay lập tức qua báo cáo lại về hành vi bạo lực ấy. Bên trường học lại phải bồi thường cho tên ấy một khoản tiền. Còn Ngô Thế Huân bị gán cho tội danh cố tình gây thương tích cho các bạn trường khác, nhận một hình phạt từ hội học sinh.

Suốt cả buổi, hắn chỉ bày ra một bộ mặt thờ ơ, không hề lên tiếng biện minh, tùy ý để mọi người xử lí ra sao thì xử. Chính điều này khiến cho khuôn mặt hiệu trưởng vốn nghiêm nghị nay lại có chút biến đổi, trở nên âm trầm lạnh lẽo. Tên nọ thì hả hê, giáo viên chủ nhiệm thì lắc đầu.

"Không muốn nói gì sao, anh biết đó không phải lỗi do một mình em." hội trưởng một lần nữa hỏi Ngô Thế Huân, nhưng hắn chỉ im lặng. Hội trưởng đánh một tiếng thở dài hiếm thấy, đặt bút ký tên vào biên bản.

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ