Phiên ngoại: Khởi đầu của tình yêu

38 13 1
                                    

Một lát cắt trong cuộc sống thường ngày của vị Phó trưởng ban hảo soái Sehun và cậu nhóc lớp trưởng lớp hai...

***

Bạn Biện Bạch Hiền năm nay tròn mười sáu tuổi, yêu thích bóng rổ, là lớp trưởng của lớp hai khối mười, lấy lạc quan yêu đời vui vẻ làm phương châm sống. Cuộc sống của Bạch Hiền có lẽ sẽ còn lạc quan, yêu đời, vui vẻ hơn rất rất nhiều nữa nếu như mama cậu không đột nhiên tống cậu vào trường nội trú. Dù cậu có khóc lóc van nài ăn vạ cũng không thể làm cho mama cậu chuyển ý nên cậu đành phải ngậm ngùi xách vali vào ký túc xá, đau khổ nhìn cổng địa ngục đang chào đón.

Mà cho dù có ở nội trú đi chăng nữa thì cũng không vấn đề gì, điều khiến cậu đau khổ nhất ở đây chính là tên cùng phòng ký túc với cậu. Hắn là Ngô Thế Huân, nam thần băng lãnh cao phú soái trong truyền thuyết của đám nữ sinh, cũng vừa mới chuyển đến. Thật sự là Biện Bạch Hiền chưa từng gặp một tên nào vừa khó gần vừa khó ưa vừa đáng ghét như tên này. Đã sống cùng nhau, cùng một căn phòng nhưng cái tên này suốt ngày cứ trưng ra cái vẻ mặt lạnh như tiền, cả ngày không học bài thì cũng dán mắt vào điện thoại, hỏi gì cũng không nói, đã vậy còn bảo cậu nói nhiều phiền phức, nghĩ xem có tức không cơ chứ. Bạch Hiền thề với lòng, nhất định cậu sẽ không bao giờ quan tâm đến tên mặt than thuần chủng này cũng như sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn, nếu không cậu sẽ đập đầu vào gối tự tử.

Miệng thì nói vậy nhưng Bạch Hiền vẫn thường xuyên quấy rầy hắn. Thấy Ngô Thế Huân làm gì thì cậu làm theo, hắn đi đâu cậu đi đó, được dịp nói chuyện được thì cậu nói liền. Biết sao giờ, ai bảo cậu trời sinh bản tính đã là kẻ không thể nào ngồi im, sửa không được.

Trong trường có vô tình bắt gặp Ngô Thế Huân, cậu sẽ tươi cười giơ tay chào hắn vô cùng khoa trương. Ngô Thế Huân đến McDonaln, cậu cũng sẽ đi theo tranh xếp hàng cho bằng được. Ngô Thế Huân nằm chơi điện thoại, cậu sẽ giật lấy điện thoại trêu ghẹo hắn. Nhiều lúc Ngô Thế Huân tức điên lên, cậu sẽ cười hề hề vô cùng đắc ý.

Nói lại một chút, Ngô Thế Huân tuy là một tên mặt than chính hiệu nhưng hắn không hề dễ bị chọc ghẹo đâu à, và hắn luôn có cách để khiến cho tên nhóc Biện Bạch Hiền phiền phức này một bài học, khiến cậu phải nhiều lần xấu hổ và tức điên lên. Căn phòng ký túc xá vì điều này nên gần như lúc nào cũng ồn ào.

Một điều kỳ lạ là, dù biết đôi phương là một kẻ chẳng ra gì tốt nhất không nên đến gần, vậy mà không hiểu sao vẫn theo quán tính ngày ngày lân la chọc tức người kia.

Một thời gian sau, Biện Bạch Hiền trở thành lớp trưởng lớp hai, còn hắn nghiễm nhiên lại trở thành phó trưởng ban hội học sinh.

Một buổi sáng thứ bảy nọ cả trường được nghỉ học, Ngô Thế Huân đang thững lững trên đường từ siêu thị về ký túc xá, hắn ghé vào tiệm cà phê Bunny, gọi một phần capuchino, bất chợt phát hiện tên nhóc Biện Bạch Hiền cũng đang ở đây. Cậu nhóc đang ngồi ở chiếc bàn gần góc phòng, chăm chú đọc cái gì không rõ nữa. Hắn cầm phần capuchino của mình định bước nhanh đi thì tên nhóc kia cũng vừa phát hiện ra hắn, ra sức huơ huơ tay gọi hắn đến, "Ô, Ngô Thế Huân, anh cũng ở đây sao, ngọn gió nào đã đưa anh tới đây? Mau, mau ngồi xuống đây."

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ