Ngô Thế Huân đi học lại, điều này khiến cho nhiều nữ sinh kinh hỉ không thôi. Hắn bước vào lớp trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều người, có vài tiếng xì xầm vang lên nhưng đương sự của chúng ta lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến. Hắn đặt chiếc cặp lên bàn, kéo ghế ngồi phịch xuống, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, một phong thái ung dung cool ngầu bất cần đời cố hữu của hắn khiến các bạn nữ cùng lớp hắn tim gào thét liên hồi.
Ngô Thế Huân bắt đầu đi học lại thì Biện Bạch Hiền nghỉ học, không một ai biết tại sao cậu nghỉ học. Kỳ thi cuối năm học kết thúc mới chỉ vài ngày mà đã có kết quả. Biện Bạch Hiền đứng thứ hai trong lớp, chỉ thua mỗi Miên tổng. Điểm môn toán của cậu tăng đáng kể trong một thời gian ngắn khiến cho ai cũng kinh ngạc.
"Lớp trưởng Biện giỏi thật, hâm mộ cậu ấy quá đi." Hạ Nhi nhìn bảng điểm mà cười tít mắt.
"Hứ, vui ghê chưa, hổng biết cậu điểm cao hay là lớp trưởng Biện điểm cao nữa."
"Gớm khổ, fan bự của lớp trưởng Biện đấy."
"Này, các cậu quên rồi sao, lớp trưởng Biện cùng phòng ký túc với Sehun đấy."
Cả đám đang nhao nhao bỗng chốc im lặng, chẳng ai muốn nhắc đến đề tài này.
"Sehun giỏi toán như vậy, bảo sao lớp trưởng Biện không tiến bộ. Hai người ấy lại gần gũi nhau, chắc chắn là Sehun đã kèm cặp truyền không ít bí kíp cho cậu ta rồi."
"Yêu một người học giỏi cũng có lợi quá nhỉ." một cậu bạn vô tư buông ra một câu.
Lớp phó Miên tổng nhìn đám lớp mình mà ngao ngán. Quả nhiên là con người ta chỉ thường nhìn vào thành tích của một người mà không cần biết để có được thành tích ấy họ đã phải cố gắng đến thế nào. Lại nhìn xuống bàn học gần khung của sổ, lớp học vắng lớp trưởng Biện, không khí trong lớp cũng chẳng thay đổi, nhưng không hiểu sao trong lòng Kim Tuấn Miên lại có một linh cảm không hay.
Ngày tổng kết cuối năm học cũng đang đến gần. Hội học sinh làm công tác chuẩn bị muốn điên cái đầu. Hội trưởng Ngô Diệc Phàm lên kế hoạch, điều động mọi người, chạy tới chạy lui các phòng ban, mệt không nói nổi.
"Nếu Sehun còn trong hội học sinh thì tốt biết mấy, thằng nhóc ấy rất giỏi mấy chuyện này." đại sư huynh của chúng ta chán nản thầm than một mình. Vừa đến sảnh trường, bước chân của anh chợt khựng lại. Ngô Thế Huân đứng trước bảng điểm thi cuối kỳ, hắn đứng thất thần ở đấy, ánh mắt lơ đãng không rõ là đang vui hay đang buồn.
Ngô Diệc Phàm cảm thấy, cho dù đã từng tiếp xúc, đã từng làm việc chung nhưng mãi mãi anh vẫn không thể nào hiểu được con người này, dù chỉ một chút. Anh chép miệng, cho hai tay vào túi quần, bước nhanh qua.
Hôm nay tan học, cả trường được chứng kiến một sự kiện vô cùng đặc biệt.
Tại cổng trường, một cô gái trạc tuổi học sinh nhưng gương mặt lại trát đầy son phấn, tay mang túi xách Levi, trên người vận một bộ quần áo bằng lụa màu đen với những viền ren tua rua vô cùng bắt mắt, kế bên là chiếc Camry. Nhìn sơ qua cũng biết là một tay tiểu thư nhà giàu ăn chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai
FanfictionAuthor: Tiểu Thư Thư (@vitaminsjoy) Couple nguyên tác: Khải Nguyên Rating: PG-13 Category: Pink, Romance, Angst, Happy Ending Link tác phẩm: https://www.wattpad.com/story/76972035-longfic-kh%E1%BA%A3i-nguy%C3%AAn-ph%C3%B3-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ban-v%...