Chương 45: Tòa nhà bí ẩn

29 10 0
                                    

Chuyến đi Quảng Châu bắt đầu vào một ngày trời nắng đẹp. Cả đoàn gồm có Kim Mân Thạc, bốn thành viên trong hội học sinh, Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên, Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền, càng ngạc nhiên hơn là có cả Phác Xán Liệt và Phác Thái Nghiên nữa, tổng cộng mười một người. Ban đầu Biện Bạch Hiền cũng sốc lắm, chả hiểu sao trong đoàn đi chơi lại có hai người này. Về sau mới biết, hóa ra Phác Thái Nghiên là họ hàng xa của Mân Thạc, còn tên Phác Xán Liệt là bạn chí cốt của hội trưởng Ngô Diệc Phàm.

Biện Bạch Hiền tặc lưỡi, cái loại người này mà cũng thân thiết với hội học sinh, còn là hội trưởng nữa mới ghê, trên đời này đúng là thật nhiều chuyện không tưởng.

Tất nhiên sự xuất hiện của Phác Xán Liệt và Phác Thái Nghiên khiến cho Ngô Thế Huân cảm thấy không thoải mái chút nào.

Cả đoàn vừa ra khỏi sân bay thì lập tức nhìn thấy ba chiếc Bayerische Motoren Werke AG màu đen đứng đậu sẵn, cảm giác thật quá sức trịnh trọng. Một người trung niên bước ra, đến trước mặt Mân Thạc, kính cẩn, "Mừng thiếu gia đến Quảng Châu, ông chủ đang đợi sẵn ở nhà." Mân Thạc gật đầu, quay lại cười tươi bảo mọi người lên xe.

Biện Bạch Hiền không khỏi cảm thán. Thời nay đã không còn mấy người làm gọi con trai ông chủ mình là thiếu gia nữa, trừ phi gia đình (hoặc gia tộc) này phải giàu sụ và có gia thế dữ lắm, đây là quy tắc của các gia đình trong giới quý tộc, đến nay thỉnh thoảng vẫn còn bắt gặp. Nhìn mấy chiếc BMW là cậu cũng đoán ra được phần nào về gia đình Mân Thạc.

"Này, còn đứng ngẩn ra đó nữa, mau lên xe."  Ngô Thế Huân huých nhẹ tay cậu, mặt hất lên vô cùng đáng ghét.

Biện Bạch Hiền chun mũi, Ngô Thế Huân nhân thời cơ nhéo lên mũi cậu một cái, mỉm cười nhẹ nhàng rồi kéo cậu đi.

Cả đám bóng đèn kia nhìn cảnh tượng này mà muốn rớt hàm. Đại nam thần siêu cấp lạnh lùng trước mặt họ sao lại có cử chỉ như vậy chứ, thật không tưởng tượng được mà. Ờ thì ai mà không biết hai người họ là một đôi, cơ mà thật không nghĩ Ngô Thế Huân lại có lúc dịu dàng như vậy đó nha.

Dù sao chuyện của Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền giờ đây ai cũng biết, với đây cũng đều là người quen cả, nên họ cũng không cần phải che giấu. Mãi đến khi Mân Thạc gọi một tiếng cả đám mới thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ mà cập rập leo lên xe. Phác Thái Nghiên mặt mày cứ xám xịt mãi.

Chỉ duy Phác Xán Liệt mang ánh mắt kì lạ cứ đăm đăm nhìn theo bóng lưng Ngô Thế Huân, trong đầu ngổn ngang trăm mối.

Ngô Thế Huân nhìn thành phố quen thuộc, bỗng nhiên thấy hoài niệm về khoảng thời gian xa xôi nào đó.

Đi khoảng nửa tiếng, xe dừng lại tại một khách sạn lớn. Khách sạn gần biển, chỉ cần đi bộ theo đoạn đường này chừng mười lăm phút là có thể đến bãi biển, đứng ở đây cũng có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi nước biển mặn nồng. Cả đám bước xuống xe, tức thì bị choáng ngợp bởi vẻ sang trọng của nó. Đây là khách sạn năm sao, nhìn từ bên ngoài, khách sạn bao phủ một màu trắng ngà, những viền đỏ sậm bao quanh các họa tiết trang trí các ô cửa trông vô cùng bắt mắt. Kiến trúc bên trong nó càng khiến cho người ta cảm khái. Cả khách sạn được thiết kế theo lối phong cách cổ điển Trung Quốc, quầy tiếp tân treo đầy những bức tranh thủy mặc, trông có vẻ không phù hợp lắm với không khí gần biển. Tuy nhiên chính điều này lại làm nó trở nên nổi bật hơn hẳn so với những khách sạn xung quanh.

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ