Chương 16: Ngủ trưa

59 17 0
                                    

Biện Bạch Hiền thầm tính, hôm nay là ngày bảy tháng ba, vậy còn khoảng bốn ngày nữa là tới buổi cắm trại. Như thế vẫn còn nhiều thời gian, dư sức chuẩn bị.

Ha, nhất định lần này phải xin mama đem theo máy chụp ảnh mới được. Biện thiếu gia đây sẽ cho mọi người thấy tài nghệ nhiếp ảnh của ta, hắc hắc hắc...

Buổi chiều đó Ngô Thế Huân đi học về muộn hơn bình thường. Trông gương mặt hắn có vẻ khá là mệt mỏi. Biện Bạch Hiền đang tính chạy tới hỏi hắn về chuyện đi cắm trại, nhìn thấy hắn như vậy nên đành thôi, đợi đến tối rồi nói sau cũng được.

Cậu hết chơi game trên điện thoại rồi lôi tập vở ra học. Học xong thì ngồi đọc cái tờ kế hoạch đến muốn thuộc lòng.

Cậu suy nghĩ, không biết cách tổ chức chuyến đi của trường này thế nào nhỉ, có giống như ở trường cũ của cậu không ta. Nghĩ nghĩ một hồi lại nhớ đến Tuấn Miên đã từng làm lớp trưởng, cậu liền ngay lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy qua phòng Trương Nghệ Hưng, gõ cửa liên tục.

Gõ mãi đến một lát sau mới thấy tên nhóc kia đầu tóc bù xù bước ra, mặc cái áo màu hồng chóe đến chói mắt.

"Bộ cậu chết luôn trong đó hay sao mà giờ mới ra mở cửa?" Bạch Hiền dí dí ngón tay lên trán của Nghệ Hưng, mặc kệ cậu nhóc mặt nhăn mày nhó khó chịu nhìn cậu.

"Lớp trưởng Biện, chết rồi sao mà mở cửa. Mà tớ đang ngủ a, cậu gõ cửa liên tục vậy phá hỏng giấc ngủ quý giá của tớ."

"Giờ này mấy giờ rồi mà còn ngủ hả, chiều sắp tối luôn rồi kìa." Bạch Hiền không để ý đến tên nhóc áo hồng ngái ngủ trước mặt mình, nói tiếp, "Này, biết phòng của lớp phó Tuấn Miên ở đâu không, chỉ tớ với." Bạch Hiền vừa nói vừa xoa xoa tay, vẻ mặt rất nôn nóng.

Trương Nghệ Hưng bây giờ hình như đã tỉnh ngủ hẳn, nghe lớp trưởng đại nhân hỏi vậy, cậu nhóc liền né qua một bên, làm tư thế mời:

"Vậy cậu vào đi."

"Tớ hỏi phòng của Tuấn Miên mà chứ đâu muốn vào phòng cậu đâu."

Trương Nghệ Hưng nhíu mày, khó hiểu nhìn Biện Bạch Hiền, "Thì cậu vào đi."

"Tớ hỏi phòng của Tuấn Miên mà, là lớp phó học tập Kim Tuấn Miên lớp mình đó a."

"THÌ TUẤN MIÊN Ở PHÒNG NÀY CHỨ ĐÂU!"

Ách...

Trương Nghệ Hưng gần như hét lên khiến cho Biện Bạch Hiền giật mình. Cậu giơ tay ký đầu cậu nhóc, "Sao không nói sớm." rồi không do dự một bước đi vào luôn.

Thì ra Xing Xing chung phòng ký túc xá với lớp phó Tuấn Miên, vậy mà đến giờ cậu mới biết đó nha.

Biện Bạch Hiền bước vào, cái không khí trong phòng làm cho cậu cảm giác như vừa bị ném sang bên kia của Trái Đất vậy. Cậu bất giác đứng khựng lại, người run run. Phòng gì mà tối thui tối mù, dù đang buổi chiều nhưng bên ngoài trời cũng sắp hoàng hôn rồi, trong đây đèn lại không bật, rèm cửa kéo kín mít, điều hòa thì không biết chỉnh thế nào mà lạnh run người.

"Này, cậu là bà đồng hay sao mà phòng ốc gì u ám vậy?" Biện Bạch Hiền giở giọng càm ràm, quay qua nhìn tên bạn cùng lớp đang thong thả bật đèn.

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ