Chương 39: Buổi hẹn hò đầu tiên

49 11 0
                                    

Căn phòng Biện Bạch Hiền bây giờ bừa bộn kinh khủng. Cậu lục tung tủ quần áo trong phòng, quần áo nằm la liệt khắp nơi từ bàn học đến giường ngủ. Cậu ngồi phịch xuống giường, chán nản nhìn đống chiến trường do mình bày ra.

Từ khi vào học nội trú, trên lớp thì mặc đồng phục, ở trong phòng ký túc xá thì chỉ vận những bộ đồ đơn giản như áo thun quần bò, cũng không thường xuyên ra ngoài nên cậu không quan tâm gì đến vấn đề trang phục cho lắm. Đến lúc cần lại không biết phải chọn bộ nào. Tuy trong tủ quần áo của cậu có rất nhiều quần áo mới cậu chưa mặc qua, thậm chí có một số còn chưa kịp tháo mác, nhưng thật sự cậu không tìm được bộ đồ nào vừa ý mình cả.

Hôm nay là chủ nhật, và hiện tại cậu đang ở nhà mình. Chuyện xảy ra vào hai ngày trước, vào buổi trưa, khi Ngô Thế Huân đột nhiên rủ cậu đi... chơi.

———FlashBack———

Hai ngày trước, tại phòng ký túc xá.

Biện Bạch Hiền đang ngồi làm bài tập, Ngô Thế Huân đang nằm trên giường bỗng nhiên ngồi dậy, với tay ôm cậu từ đằng sau.

"Bạch Tử, anh mới đọc một cuốn sách trong thư viện."

Biện Bạch Hiền buông bút xuống, công thức toán học cứ bay bay lởn vởn trong đầu khiến cậu có chút mệt mỏi. Cậu gỡ tay Ngô Thế Huân ra, nhẹ nhàng nói với hắn, "Tiểu Huân, em đang làm bài tập, để tối đi rồi anh hẵng kể nhé." cậu biết, mỗi lần tên mặt than này đọc xong một cuốn sách gì đó hay hay đều kể cho cậu nghe, có khi hắn kể cả tiếng đồng hồ không ngừng. Mỗi lần như vậy cậu đều chăm chú lắng nghe, và cũng rất thích nữa, nhưng hiện tại cậu có hơi nhức đầu.

"Làm bài tập ư, em đã làm hai tiếng đồng hồ rồi đấy."

"Bởi vì bài quá khó nên em vừa phải tập trung suy nghĩ để làm bài vừa phải cố gắng ghi nhớ nó đấy."

Ngô Thế Huân cầm cuốn vở của cậu lên xem, mặt mày tỉnh bơ, "Chỉ có năm bài toán thôi mà em làm những hai tiếng còn chưa xong ư? Anh thật không hiểu tại sao em không thể nhét nổi mấy thứ đơn giản như thế này vào đầu một cách nhanh chóng được."

Bạch Hiền giận, giật lại cuốn tập từ tay Thế Huân, "Đúng rồi, em làm sao so được với người giải nhất Olympic toán chứ."

"Đúng vậy, với trình độ của em." hắn hất cằm lên, hai tay chống nạnh, "Thì phải học thêm mười năm nữa mới có thể bằng anh được."

Biện Bạch Hiền há hốc mồm, mắt trợn ngước nhìn Ngô Thế Huân.

"Môn toán là môn học của trí tuệ, nó đòi hỏi người ta phải vặn óc suy nghĩ, tìm tòi nhiều phương pháp giải khác nhau, và quan trọng nhất là phải có niềm đam mê, môn học nào cũng như thế thôi. Nhưng em, lười suy nghĩ và không có niềm đam mê với môn toán, thì sẽ không bao giờ học toán giỏi được."

"NGÔ THẾ HUÂN!"

Biện Bạch Hiền cuối cùng không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy xô ngã Ngô Thế Huân xuống giường. Cậu ngồi đè lên người hắn, giơ hai tay ra sức cù lét tên mặt than kia.

"Tiểu Huân, anh dám nói với em như vậy đó hả, cho anh chết, cho chết luôn này."

"A ha ha... Bạch Tử, tha cho anh... tha... ha ha..."

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ