PN2: Hóa ra hạnh phúc chính là những ngày tháng vừa có vui lại vừa có buồn

17 10 0
                                    

Phiên ngoại 2: Hóa ra hạnh phúc chính là những ngày tháng vừa có vui lại vừa có buồn

________

Những ngày đầu tiên đến ký túc xá, Biện Bạch Hiền ngủ một mạch tới chiều, mãi đến khi cái bụng réo gọi cậu cậu mới chịu tỉnh dậy. Lúc ấy bầu trời ngoài kia đã nhá nhem tối, tên đáng ghét cùng phòng thì không biết đã đi đâu. Cậu lết tấm thân uể oải bước vài toilet rửa mặt qua loa, sau đó xỏ đại đôi dép lê bước ra khỏi phòng, đi tìm cái gì đó bỏ bụng.

Biện Bạch Hiền đi lòng vòng các con đường xung quanh ký túc xá, cái đầu đau như búa bổ vì ngủ nhiều. Bất chợt từ đằng xa, cậu thấy Ngô Thế Huân đang chuẩn bị bước vào một tiệm McDonald ngay ngã tư kia. Có cái gì đó đột nhiên xẹt ngang qua đầu, không kịp suy nghĩ, cậu dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh đến đó. Lúc Ngô Thế Huân vừa mới bước vào tiệm thì cậu cũng vừa chạy tới.

Cậu vỗ mạnh lên vai Ngô Thế Huân, "Ha, tên đáng ghét, ý nhầm, Ngô Thế Huân..." Biện Bạch Hiền thở hồng hộc, "Cậu... Dám một mình đến đây mà không thèm rủ tớ?"

Ngô Thế Huân bất ngờ bị vỗ vai nên giật mình một cái, vừa quay lại liền thấy tên nhóc cùng phòng, bỗng nhiên cảm thấy phiền chịu không nổi. Hắn không quan tâm, đi đến quầy xếp hàng. Biện Bạch Hiền cũng không chịu thua, vội vã đi theo, bước lên đứng trước mặt hắn. Cái đầu chưa kịp suy nghĩ thì cái miệng đã nói trước rồi, "Này đồ mặt than, à không, bạn cùng phòng, lúc sáng cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mỗi lần ôi bắt chuyện cậu lại không thèm trả lời, rốt cuộc cậu không ưa tôi ở điểm nào thế?"

Ngô Thế Huân im lặng không trả lời, hoàn toàn xem cậu như không khí, cậu thấy vậy không khỏi buồn bực, không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Tên mặt than đáng ghét, Biện thiếu gia ứ thèm nói chuyện với nhà ngươi nữa. 

Biện Bạch Hiền đến quầy chọn một phần hamburger xúc xích kẹp phô mai. Khi chị phục vụ mang ra thì cậu chọt phát hiện, hình như mình để quên ví ở nhà thì phải.

Mặt mày Bạch Hiền méo xệch, hết lúc túi áo rồi đến túi quần, vẫn không có nha.

Đúng là xui xẻo hết chỗ nói. Tại sao ra ngoài mua đồ ăn mà lại quên mang ví cơ chứ, bây giờ phải làm sao đây, hu hu...

Đương lúc bối rối không biết phải làm gì thì Ngô Thế Huân từ đằng sau đi lên, gọi một phần hamburger gà rán, sau đó đặt tiền lên quầy, "Tôi trả luôn phần của cậu ra."

Tên mặt than không ngờ lại tốt như vậy nha.

Biện Bạch Hiền như gặp được cứu tinh, cậu ngước mắt lên nhìn Ngô Thế Huân, thấy hình như trên đầu hắn có thêm một vòng sáng lấp lánh và sau lưng hắn có thêm đôi cánh trắng muốt nữa, thiên sứ của cậu cuối cùng cũng đến rồi.

Khi cả hai ra khỏi McDonald, Biện Bạch Hiền đi song song hắn, cứ lải nhải miết, hoàn toàn quên mất mình đã thề sẽ không nói chuyện với tên mặt than này nữa, "Ngô Thế Huân, về ký túc xá nhất định tôi sẽ trả anh, dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều, Ai da không biết đầu óc bị cái gì mà để quên ví ở nhà..."

Ngô Thế Huân chẳng thèm nghe, hắn bước nhanh lên trước. Biện Bạch Hiền cũng chả để ý, cậu không đợi về đến ký túc xá mà vừa đi vừa lấy hamburger ra, ngoạm một miếng rõ to, tâm trạng cứ phải gọi là vui phơi phới.

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ