Trong phòng tự dưng lại ngột ngạt đến khó thở. Ngô Thế Huân không lên tiếng, Biện Bạch Hiền cúi đầu, bầu không khí im lặng vô cùng nặng nề bao trùm.
"Tiểu Hiền, nói cho mama nghe, tại sao con giấu chuyện này?"
"Dạ... không phải, nhưng..."
"Nhưng nhị cái gì, chuyện đã như vậy còn không chịu báo cho gia đình biết, nếu hôm nay mama không đến thăm thì con định sẽ im luôn à, điện thoại mất cũng không thèm nói, hại mama không liên lạc được, Tiểu Hiền, rốt cuộc là còn chuyện gì con còn giấu mama nữa đây?"
"Con có còn xem ta là mama nữa không hả? Cũng may là con không sao, chứ nếu như con có mệnh hệ nào thì ta biết phải làm sao đây, con không nghĩ đến mọi người à? Con không tin tưởng ta nữa à?"
Bà Biện xúc động quát thẳng vào mặt con trai đến mức không còn biết mình đã nói những gì nữa. Bà cảm thấy hai mắt mình như hoa lên, một nỗi lo lắng không tên len lỏi vào trong lòng. Xen lẫn đâu đó một chút tức giận vì con trai dám giấu bà chuyện này.
Chuyện này đã vượt xa với sức tưởng tượng của bà rồi. Tiểu Hiền trước giờ không gây xích mích với ai, gia đình họ Biện cũng không có thù oán gì với người nào. Như thế nào lại vô duyên vô cớ bị bắt cóc, thật vô lí, nghe không bình thường chút nào.
Chắc chắn phải có chuyện gì đó.
Thế nhưng chuyện đó là chuyện gì mới được chứ? Và Tiểu Hiền sắp tới còn bị bắt cóc một lần nữa không? Không ai có thể đoán trước được...
Bà Biện thở dài, cố gắng tự trấn an bản thân. May là Tiểu Hiền không sao, không bị gì, chứ bằng không... Thật sự là bà không dám nghĩ đến.
Biện Bạch Hiền không dám ngẩng đầu lên nhìn mama mình, cũng không dám nói gì. Bây giờ cậu mà lên tiếng chỉ có thể làm tình hình thêm căng thẳng. Những tưởng chuyện này đã qua rồi, sẽ không sao nữa, ấy vậy mà hôm nay lại bị khơi mào lên, ngay lúc cậu gần như đã quên mất.
Ngô Thế Huân ngồi kế bên gương mặt vẫn lãnh đạm như mọi khi, chẳng rõ trong đầu hắn bây giờ hiện đang nghĩ gì nữa.
Bà Biện hết nhìn con trai mình lại quay sang nhìn Ngô Thế Huân, phát hiện hình như hôm nay cậu bé Tiểu Huân kia – người anh cùng phòng với con trai mình hôm nay có vẻ hơi khang khác với lần trước bà đã gặp. Biện Bạch Hiền ngồi sát rạt vào người Thế Huân, còn nắm lấy góc áo của người ta giật giật, Thế Huân gỡ tay cậu ra, vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu.
Bà Biện vốn nhạy cảm, lại nhìn thấy cảnh tượng ấy, không khỏi cảm thấy có chút không bình thường. Tiểu Huân có vẻ đã thân thiết hơn với Tiểu Bạch nhiều hơn so với lần đầu bà gặp rồi nhỉ.
Là một người mẹ, bà có cảm giác dường như con trai của mình cũng có chút gì đó là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì chính bà cũng không rõ. Thế nhưng bây giờ bà Biện không còn tâm trí mà để ý chuyện ấy, bà lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, lại nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn nhiều thời gian nữa.
"Thôi được rồi." bà lại thở dài, "Dù sao chuyện cũng đã qua, không nhắc nữa."
Biện Bạch Hiền trong lòng thầm thở phào. Những tưởng mama cậu sẽ la mắng cậu một trận, vậy mà cuối cùng bà cũng không tức giận, thật may...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai
FanfictionAuthor: Tiểu Thư Thư (@vitaminsjoy) Couple nguyên tác: Khải Nguyên Rating: PG-13 Category: Pink, Romance, Angst, Happy Ending Link tác phẩm: https://www.wattpad.com/story/76972035-longfic-kh%E1%BA%A3i-nguy%C3%AAn-ph%C3%B3-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ban-v%...