Chương 35: Cảm xúc đầu tiên

62 17 0
                                    

Tại phòng học của lớp mười một hai.

"Trong triết học, chủ nghĩa duy vật là một hình thức của chủ nghĩ duy vật lý với quan niệm rằng thứ duy nhất có thể được thực sự coi là tồn tại là vật chất; rằng, về căn bản, mọi sự vật đều có cấu tạo từ vật chất và mọi hiện tượng đều là kết quả của các tương tác vật chất."

Bạn học A viết một tờ giấy ghi chú nho nhỏ màu vàng, chuyển lên cho bạn học ngồi phía trên.

"Khoa học sử dụng một giả thuyết, đôi khi được gọi là thuyết tự nhiên pháp luận, rằng mọi sự kiện quan sát được trong thiên nhiên được giải thích chỉ bằng các nguyên nhân tự nhiên mà không cần giả thiết về sự tồn tại hoặc không-tồn tại của cái siêu nhiên. Với vai trò một học thuyết, chủ nghĩa duy vật thuộc về lớp bản thể học nhất nguyên."

Tiếng thầy giáo vẫn đều đặn vang lên, ở phía dưới, bạn học nọ nhận được tờ giấy ghi chú, liền ngước mặt lên, sau đó cười khúc khích lầm bầm cảm thán, lại chuyển tiếp tờ giấy nhỏ màu vàng lên cho bạn học phía trên. Bạn học phía trên nhận được, cũng ngước lên nhìn, hai mắt sáng rỡ rồi chuyển tiếp cho bạn phía trên nữa. Cứ chuyền chuyền như thế, lớp học đang yên tĩnh bắt đầu có vài tiếng lào xào.

"Với vai trò một học thuyết, chủ nghĩa duy vật thuộc về lớp bản thể học nhất nguyên. Như vậy, nó khác với các học thuyết bản thể học dựa trên thuyết nhị nguyên hay thuyết đa nguyên. Xét các giải thích đặc biệt cho thực tại hiện tượng, chủ nghĩa duy vật đứng ở vị trí đối lập hoàn toàn với chủ nghĩ duy tâm... NÀY TRÒ KIA, CÓ CHÚ Ý NGHE TÔI GIẢNG BÀI KHÔNG ĐẤY?"

Thầy giáo chẻ hai mái đứng trên bục giảng giảng bài thấy lớp ồn ào thế là mất hứng, thầy bực mình đập bàn cái bốp, hướng mắt đến bạn học ngồi bàn đầu đang cầm một tờ giấy nhỏ kia mà quát to.

Bạn học nọ bị thầy chỉ điểm, nhanh chóng giấu tờ giấy xuống dưới tập, vội vội vàng vàng ngồi thẳng lưng lại, cầm bút lên giả vờ chăm chú lên bảng. Lúc bấy giờ thầy giáo chẻ hai mái mới hạ hỏa, tiếng tục bài giảng buồn ngủ của mình.

Bạn học nọ len lén mở tờ giấy nhỏ ra, trên đó viết đúng một dòng, 'Sehun đang nhìn ra phía cửa sổ.' bạn học không hiểu cho lắm, quay xuống hướng mắt đến chỗ của Vương Tuấn Khải, ngay lập tức hai mắt mở to đến mức muốn rớt ra ngoài.

Ngô Thế Huân ngồi kế bên cửa sổ, một tay chống cằm, tay còn lại cầm bút xoay xoay, ánh mắt thì nhìn ra ngoài, hoàn toàn không tập trung vào bài học.

Chuyện trong giờ học mà ngó ra cửa sổ thì bình thường thôi, đúng hơn là rất rất bình thường. Tuy nhiên, người này lại là Ngô Thế Huân, đây chính là nam thần Sehun đỉnh đỉnh đẹp trai lạnh lùng học giỏi, là phó chủ tịch hội học sinh trong trường đó nha, người mà luôn luôn đeo một bộ mặt lãnh đạm không cảm xúc, người mà luôn cắm đầu cắm cổ vào bài tập, vậy mà cũng có ngày ngồi ngó ra cửa sổ trong giờ học như vậy ư?

Mà coi kìa, có phải là Sehun vừa mới cười không đấy, Sehun cười ư? Thật là khó tin quá đi mất, mắt lơ đãng ngó ra cửa sổ cười cười một mình, đây là cảnh tượng gì vậy, lần đầu tiên thấy à nha, còn gương mặt rạng ngời kia nữa là như thế nào, là như thế nào đây?

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ