Chương 32: Bạn học cũ

62 16 1
                                    

Một ngày kia, một ngày đẹp trời gió thổi hiu hiu, ngoài sân lá rụng, một chuyện vô cùng đặc biệt đã xảy ra với phòng ký túc xá của Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân.

Buổi trưa hôm nay không có tiết, trong lúc Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân đang ngồi học toán trong phòng thì bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Biện Bạch Biền ngước đầu lên, rồi lại cúi xuống.

"Giờ này ai lại qua đây vậy trời." trưa trời trưa trật còn qua đây như thế này không sợ làm phiền người khác hay sao vậy.

Biện Bạch Hiền vừa giải xong một bài toán khó, lười biếng nằm dài trên bàn. Cậu giương ánh mắt cún con lên nhìn Ngô Thế Huân, bắt đầu giở trò mè nheo, "Huân ca à, anh ngồi bên ngoài gần cửa hơn, hay là... anh đi ra mở cửa nhé." kèm theo sau đó là một giọng cười hề hề hề trông ngố đến không thể ngố hơn.

Ngô Thế Huân lườm tên nhóc cùng phòng mình đến muốn cháy da, nhưng hắn cũng đứng dậy, đi ra phía cửa.

Người nào đó ở ngoài cửa thấy Ngô Thế Huân thì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng nở ra một nụ cười, dòm dòm vào phòng hỏi thăm, "Chào cậu, cho mình hỏi đây có phải là phòng của Bạch Hiền học lớp hai không?"

Biện Bạch Hiền đang nằm dài ra bàn nghe thấy giọng nói quen quen, ngay lập tức bật dậy, lao nhanh ra phía cửa.

"Á, có phải là Tử Thao không?"

Người được gọi là Tử Thao kia vừa thấy Biện Bạch Hiền thì hai mắt sáng rỡ, hét to lên, "A Hiền Hiền, vậy đúng phòng rồi, tớ Tử Thao đây."

"AAAAA trời ơi, là cậu thật ư?"

"Hiền Hiền a a a lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đó nha...ha ha..."

Biện Bạch Hiền kích động lao ra ngoài bắt tay quàng vai bá cổ sẵn tiện đấm mấy cái vào bụng cậu bạn Tử Thao, ồn ào một trận. Mãi một hồi lâu cả hai mới nhận ra mình đang đứng ngoài hành lang ký túc xá.

"Vào phòng, vào phòng đi, nhanh nhanh... Trời ơi là trời, tới đây mà không báo cho tớ một tiếng." Vương Nguyên sốt sắng lôi kéo cậu bạn vào phòng mình, ấn cậu ta ngồi xuống giường, chạy lăng xăng rót một cốc nước rồi ngồi xuống kế bên.

Biện Bạch Hiền nãy giờ đứng một góc không hiểu chuyện gì, hắn tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không muốn xen vào, nên chỉ lặng lẽ đi đến bàn học của Biện Bạch Hiền, dọn dẹp hết đống sách vở rồi trở lại bàn học của mình.

"Ha... Tiểu Đào này, cậu đến làm tớ bất ngờ thật nha, thằng này bây giờ mới nhớ tới bạn mình à, mà làm sao cậu biết phòng của tớ mà đến đây hay vậy?"

"Thì hỏi thầy quản lí ký túc xá là biết mà. Lâu rồi không gặp, nhân lúc được nghỉ học thì chạy sang đây thăm cậu luôn, tính gọi điện báo trước cho cậu mà mãi chẳng gọi được." Tử Thao vừa nói vừa liếc nhìn sang Ngô Thế Hiaan ở bên kia, chịu không đặng mà hỏi nhỏ, "Này, người kia có phải là bạn cùng phòng với cậu không?"

Biện Bạch Hiền lúc này mới sực nhớ ra, trong tích tắc cậu quên mất còn Ngô Thế Huân ở đây nữa.

Cậu đứng dậy chạy đến chỗ Ngô Thế Huân, vỗ vỗ vào vai hắn, cười nói với Tử Thao, "E hèm, xin giới thiệu, đây là Sehun, người cùng phòng ký túc xá này với tớ đó. Không phải bạn đâu, anh ấy học trên một lớp, lớn hơn chúng ta một tuổi đó, ha ha..."

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ