Chương 27: Biện Bạch Hiền bị bệnh

70 15 0
                                    

"Này... này..." hắn đỡ cậu, hơi thở của cậu phả lên cánh tay hắn, nóng đến khác thường.

"Xin... xin lỗi anh, tôi... bị... choáng chút xíu."

Ngô Thế Huân hốt hoảng, hắn nhanh chóng đỡ Biện Bạch Hiền vào trong, đặt xuống giường. Sau đó bật đèn lên, đem balo của cậu đặt lên bàn học, rồi giúp cậu cởi giày ra, sờ lên trán cậu.

"Bạch Hiền, bị bệnh rồi à?" cả người hắn như quýnh lên, giọng nói tự nhiên cũng cao hơn một bậc.

Biện Bạch Hiền cả người co rúm lại, cậu quơ tay loạn xạ tìm cái mền, hơi thở vô cùng nặng nhọc, thều thào như người bị lao:

"Không... không... tôi... chỉ hơi... chóng mặt thôi."

"Chóng mặt cái gì, nóng đến muốn sốt lên rồi đây này. Dậy ngay, tôi đưa cậu xuống phòng y tế."

Ngô Thế Huân lúc vừa bước xuống xe mệt đến mức chỉ muốn ngả lưng ngay xuống giường. Thế nhưng lúc này đây, bao nhiêu mệt mỏi buồn ngủ giống như bay đi đâu mất, thay vào đó là một chuỗi cảm giác lo lắng bắt đầu trỗi dậy.

Ngô Thế Huân tính đỡ cậu ngồi dậy rồi dẫn xuống phòng y tế của trường, thế nhưng nhìn con người trước mặt đang co người cố gắng cuộn mình lại trong chăn kia, hắn thật sự không nỡ. Trong đầu rối loạn một hồi, cuối cùng hắn đành xỏ đại đôi dép lê trong phòng, một mạch chạy xuống căn tin của ký túc xá, lấy một bình nước nóng rồi chạy lên phòng. Ngô Thế Huân chạy xuống chạy lên như vậy thật sự thở không ra hơi, nhưng hắn hiện tại không còn tâm trí mà để ý đến mình nữa.

Cái tên nhóc phiền phức này, bị sốt như vậy lúc nào chứ, đừng nói là suốt mấy tiếng qua ngồi trên xe cả người cứ nóng hầm hập như thế nhé. Những người xung quanh đi đâu hết rồi, tại sao không ai phát hiện ra vậy.

Biện Bạch Hiền, cậu thật biết cách khiến cho người ta lo lắng.

Ngô Thế Huân đem bình nước nóng đổ vào một cái chậu nhỏ, pha thêm chút nước cho ấm ấm, lấy một cái khăn thấm nước, vắt sạch rồi đắp lên trán của Biện Bạch Hiền. Sau đó cởi áo khoác ngoài ra ném đại lên giường của mình, rồi sốt sắng kéo tấm chăn của Biện Bạch Hiền xuống.

"Ngô... Ngô Thế Huân, anh làm gì vậy, tôi... tôi lạnh mà..."

"Cậu sốt rồi, tôi giúp cậu thay đồ."

Lời vừa nói ra, khiến cho cả người nói lẫn người nghe đều xấu hổ.

"Không... không cần thay đồ, tôi... mặc đồ này ngủ luôn." Biện Bạch Hiền kéo cái chăn lại trùm kín đầu, đang mệt nên cậu cũng chẳng còn để ý đến cái gì nữa. Thay đồ ư, cậu tự thay được, cũng không phải trẻ lên ba, không cần nhờ Ngô Thế Huân. Bây giờ cậu đang rất mệt, cả cơ thể vừa nóng vừa lạnh, khó chịu kinh khủng. Thay đồ gì chứ, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ, chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ thôi.

Ngủ cũng không được, nhức đầu quá, cả người cứ nóng nóng lạnh lạnh...

Sao mà nhức đầu quá...

Khó chịu quá...

Ngô Thế Huân nhìn Biện Bạch Hiền bệnh đến nơi mà cứ cố chấp như vậy, tuy không đành lòng bắt cậu phải đi xuống phòng y tế, nhưng hắn lại không thể để mặc cậu như vậy được. Bị sốt rất nguy hiểm, sốt cao có thể dẫn đến co giật, tử vong.

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ