Chương 25: Vụ bắt cóc không thành

59 16 1
                                    

Phía sâu trong khu rừng cao su kia, tiếng chân người chạy lạo rạo đều đặn vang lên.

Biện Bạch Hiền ban đầu còn nghĩ là có ai đó muốn đùa với mình, nhưng hình như có cái gì đó không đúng. Cậu bị đem vào sâu trong rừng, một tên to cao lực lưỡng đang bế cậu chạy nhanh, hai tên còn lại ở đằng sau trông cũng rất to con, nhìn ai cũng đen sạm, khuôn mặt có một vài vết sẹo, nhìn rất đáng sợ.

Biện Bạch Hiền sau khi bị bế xốc đi một đoạn cuối cùng cũng nhận ra tình huống hiện tại. Cậu vùng vẫy, tay chân quơ quào loạn xạ, trong lòng bắt đầu hoảng sợ. Những người này là ai đây, họ muốn đem cậu đi đâu thế này chứ. Cậu muốn hét lên nhưng miệng lại bị bịt chặt không tài nào nói được. Lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này, cậu nhất thời hoảng loạn không biết phải phản ứng làm sao.

Cậu không phải kẻ ngốc, việc cậu đi tham quan cùng cả đoàn gia đình đều biết, bạn bè thì ở ngay trước mặt, khi không tự dưng lại bị một người lạ mặt nào nó bế lên rồi đem vào tới tận trong này, nếu có đùa thì cũng chả ai lại đi đùa dai như thế, vả lại ba tên to con này trông rất lạ, đây là lần đầu tiên cậu gặp qua.

Có thể... cậu đã bị bắt cóc rồi.

"Uhm...uhm..."

Biện Bạch Hiền miệng bị bịt chặt phát ra mấy tiếng vô nghĩa. Cái suy nghĩ vừa rồi khiến cho cậu cảm thấy lo sợ. Thôi xong rồi, mình gặp chuyện thật rồi.

Cậu không biết mình đã làm gì, đã đắc tội với ai mà tự dưng lại bị đem đi như vậy. Rốt cuộc tên to cao đang bế cậu chạy vào trong rừng cao su này là ai, rốt cuộc hai ba tên còn lại đang chạy theo phía sau kia là ai, bọn người này là ai, bọn chúng muốn bắt cậu để làm gì cơ chứ?

Biện Bạch Hiền cố gắng vùng vẫy muốn chạy thoát khỏi bọn chúng, cậu muốn chạy ngay ra khỏi cánh rừng này, thế nhưng cái tên to con này lại chẳng có vẻ gì là muốn thả ra, điều đó làm cho cậu càng thêm hoảng sợ. Nhất định ba tên này đang có ý đồ xấu, nếu không, chẳng ai tự nhiên giữa ban ngày ban mặt lại làm như vậy cả.

Toàn thân Biện Bạch Hiền vô thức run lên, cổ họng đánh ực một cái.

Có thể cả đoàn còn đang đợi cậu, có thể mọi người tưởng cậu đi lạc rồi cũng nên. Không được, nhất định phải thoát ra khỏi chỗ này.

Biện Bạch Hiền cố gắng mở miệng ra cắn vào bàn tay tên to cao kia một cái. Tên ấy giật mình hét lên rồi buông cậu ra. Biện Bạch Hiền bị té xuống, thấy trước mắt là một khúc gậy to bằng khúc củi, cậu nhanh tay cầm lấy cây gậy ấy rồi dùng hết sức đánh mạnh vào người tên cao to, sau đó cố gắng đứng dậy chạy thật nhanh về hướng ngược lại.

Thế nhưng, một tên khác đã nhanh chóng nắm được chân cậu, làm cho cậu té nhào xuống, đất cát bay thẳng lên miệng lên mũi. Biện Bạch Hiền hoảng sợ, hai tay run lên, gương mặt cậu bị đất cát làm lấm lem nhìn đến thê thảm.

"CÁC NGƯỜI LÀ AI, CÁC NGƯỜI LÀ AI, MUỐN GÌ ĐÂY HẢ, TẠI SAO LẠI ĐEM TÔI VÀO TRONG ĐÂY?"

"BUÔNG RA, BUÔNG RA MAU, CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ CHỨ... UHM... UHM... BUÔNG RA... BUÔNG RA..."

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ