Chương 11: Xoa thuốc

93 33 0
                                    

"Anh làm cái gì vậy hả?" Biện Bạch Hiền cố gắng kéo áo lên, ánh mắt Ngô Thế Huân cứ chăm chăm vào hai bên vai khiến cậu xấu hổ.

Hắn nhìn cậu, tâm tình phức tạp.

Vai của Bạch Hiền hằn rõ vết bầm tím đã sưng lên, phía bên vai trái còn bị xước một đường, vài giọt máu rỉ ra, thấm vào áo.

Không khí trong phòng trở nên im lặng.

Vậy mà mới nãy không để ý...

Trong lòng Ngô Thế Huân dấy lên cảm giác tội lỗi. Mới nãy hắn có quá tay không? Khi hắn vừa đến sân bóng rổ thì thấy Bạch Hiền giống như đang chuẩn bị đánh lộn đến nơi, hắn liền không suy nghĩ gì chạy nhanh tới kéo cậu lại, không ngờ kéo mạnh quá hại cậu ngã xuống sàn.

Ngã mạnh đến mức bầm tím như thế này ư?

Tính cản cậu lại, không ngờ lại hại cậu thành như vậy...

"Cậu... có đau lắm không?" hắn hỏi cậu, ánh mắt vẫn không rời chỗ xước trên vai cậu.

Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn Tuấn Khải, bày ra bộ mặt vô cùng kinh ngạc.

Ngô Thế Huân giống như không thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu, hắn nói tiếp, "Tôi xin lỗi."

"..."

Bạch Hiền càng lúc càng khó hiểu nhìn hắn. Tên mặt than này... đang xin lỗi ư?

"Hình như mới nãy tôi kéo cậu mạnh quá."

"Không... không có gì đâu." Bạch Hiền quay mặt đi chỗ khác, cảm thấy không thể nào nhìn thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải được nữa.

Cái không khí này rốt cuộc là sao chứ. Cậu xin lỗi hắn, hắn xin lỗi cậu, thật là khách sáo quá đi, có chút gì đó không quen.

Ngô Thế Huân bất chợt đứng dậy đi đến bên cái tủ cạnh giường mình. Hắn lục lọi tìm một hồi rồi bê ra một hộp y tế nhỏ, tiến đến chỗ cậu, hắn đặt cái hộp xuống:

"Để tôi sát trùng chỗ xước, nếu không sẽ bị nhiễm trùng."

"Anh... anh định làm gì?" Bạch Hiền hỏi hắn, thế nhưng tên kia lại im lặng không trả lời.

Hắn mở hộp y tế, lấy ra một miếng bông gòn. Hắn nhỏ vào đó vài giọt dung dịch màu trắng không biết là thứ thuốc gì, rồi nhân lúc cậu còn đang tròn mắt nhìn hắn thì ấn miếng bông gòn ấy lên vai cậu, ngay chỗ vết xước.

Miếng bông gòn vừa chạm vào, bên vai lập tức truyền đến một chuỗi cảm giác rát bỏng tê rần, đau không tả nổi. Biện Bạch Hiền bị đau cứ "A" lên, cả người không ngồi yên được ngọ nguậy lung tung.

"Ngô Thế Huân, đau... đau quá đi." cậu đẩy đẩy tay hắn ra. "Để tôi tự bôi." rồi cậu giật luôn miếng bông gòn trong tay hắn, nghiến chặt răng ấn nó lên vai.

Thiên a, chỉ là một vết xước, sao lại đau như vậy chứ hả? Chết tiệt chết tiệt chết tiệt...

Biện Bạch Hiền không biết trong lòng mình đã rủa bao nhiêu từ chết tiệt, cứ nhắm mắt nhắm mũi mà sát trùng vai trái. Đến khi cậu cảm thấy đã đỡ đau rát hơn rồi, thì miếng bông gòn cũng đỏ một mảng. Cậu quăng nó vào sọt rác kế bên giường, lúc này mới bình tĩnh trở lại, rụt rè nhìn cái người bên cạnh mình kia:

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ